Chapter 2

14 2 0
                                    

Âm thanh vẫn vang gió còn thổi vậy người bây giờ ở đâu hình hài thật sự của tình yêu là gì nhỉ?

Thứ hình hài nhào nặn vô thường của tạo hóa thứ màu sắc của màu hồng đó,tại sao gã lại không biết được nhỉ và hắn cũng vậy chắc có lẽ thứ ngăn cách họ là vách ngăn Tình bạn.

"Shion-senpai"

"Hử?"

"Liệu anh có muốn vào Phạm Thiên cùng mọi người?"

"..._không không cần"

"Sẽ vui lắm đây Shion vào đi"

Hắn lắc đầu nhìn Haitani Brother hắn không muốn vào băng đảng nào khác nếu không có Izana hoặc vì có lẽ hắn không có cảm tình với Sano Manjiro,gã cũng không muốn hắn vào vì hắn đã chết một lần rồi gã không muốn hắn sẽ bị gì đó khi vào Phạm Thiên.

Cuộc nói chuyện cứ thế diễn ra cho đến khi kết thúc và lũ tani đi về trả lại không gian vốn có cho hắn và gã.

"Bộ bọn mày theo Mikey à?"

"Ừ cũng lâu rồi"

"Ờ"

Cái ờ hờ hững của hắn làm gã ta thấy rõ hắn chán ghét Mikey cỡ nào chắc có lẽ là do Izana không thích nên cũng không thích theo chăng?

"Tao buồn ngủ quá, tao đi ngủ đây"

Hắn mặc kệ gã mà bỏ đi lên lầu ngủ.Thờ ơ thế là cùng.

Gã nhìn theo bước chân của hắn đi mà lòng cứ có cảm giác khó chịu không hiểu vì sao gã lại không thích hắn thờ ơ với gã như vậy, mặc dù trước đây là bình thường nhưng bây giờ đột nhiên lại thấy khó chịu.

Tại sao lòng gã phải khó chịu như vậy chứ?



Nằm trong một căn phòng rộng lớn hắn cũng thấy chán nản phòng rộng thoải mái hơn căn trọ thấp kém của hắn trước kia, nhưng sao lại cứ thấy trống vắng trống đi một ai đó hoặc gì đó.

"Izana.."

Ra vậy hắn nhớ Izana sao nhớ kẻ từng đồng hành với hắn khi quản Hắc Long sao, Chó điên của Vua lại nhớ chủ rồi mặc dù hắn ở cùng Izana ở trong căn trọ nhỏ bé vô cùng nó cũng không hẳn là một căn trọ đúng hơn là một nhà kho cửa kéo.Nơi mà Inui đựng đống vũ khí từ Hắc Long đời 8 9 và 10 lúc đó.Một chiếc ghế sofa cũ kĩ và cây đàn guitar khi rảnh Izana sẽ chơi đàn và hắn Inui có việc ngồi nghe,âm thanh từ cây đàn xóa tan đi cái nóng trong nhà kho và chật hẹp của nó như vậy là quá đủ rồi.

Màn đêm hôm nay đầy sao cứ lẩn trốn trong đám mây cao trên trời căn phòng tối được ánh sao chiếu vào căn phòng, thấp thỏm li ti .Hắn rời khỏi giường đi ra ban công nhìn khung cảnh màn đêm đẹp đẽ đó hắn không thể công nhận gã chọn địa điểm xây nhà rất đẹp địa điểm nơi mà vì sao đi ngang qua hàng đêm.Chạy vội vã chen lấn để thấp sáng cho bầu trời.

"Shion?mày ngủ chưa"

"Shion?"

Gã đưa mắt nhìn xung quanh tìm hắn lạ thật tối kiểu này hắn ra ngoài à?nhưng đang lầu 3 thì đi ra kiểu gì vì tâm lý từ trước gã sợ hắn bị gì nên cố gắng đi tìm khắp căn phòng nhưng chẳng thấy đâu ấy vậy mà một cơn gió thổi qua tấm rèm ban công để lộ đôi chân trần thì gã mới chạy vội lại xem,hắn ngủ quên bên ban công và có khi ngủ như chết rồi cũng nên.

Gã bất lực nhìn hắn rồi lại nhìn bầu trời đầy sao kia hình như gã hiểu đôi chút gì đó rồi hắn chỉ là ngắm sao nên ngủ quên, sao lại giống con nít lên 5 thế được hả Shion?

"Izana tao cần mày_.."

Hắn mớ khi đang ngủ nhưng tại sao lại mớ về Izana chứ hắn nhớ Izana tới vậy sao gã nhìn hắn trong lòng lại bứt rứt khó chịu không thôi, gã cứ thấy bản thân mình có vấn đề hắn chỉ là nhớ Izana nên mới mớ vậy cớ gì gã cứ khó chịu chứ.Hay vì có lẽ hắn đã chiếm một phần nào đó trong trái tim gã nhỉ, trái tim của kẻ tội phạm?

Gã không biết nữa gã cứ ngơ ngơ như đứa trẻ mà nhìn hắn,gã cũng muốn gì đó từ hắn sao cũng muốn lắm nhưng vách ngăn của cả hai vẫn ngăn cản điều đó.Bạn Thân nhưng sao nó nặng nề quá vậy nhỉ?Gã nhớ hắn 12 năm vậy mà chỉ dừng ở đó thôi sao,thời gian như dừng lại một nhịp nhìn họ.

Bị nhìn quá lâu làm cơ thể của hắn có động tĩnh như sắp tỉnh dậy vậy, gã cũng không muốn hắn nhìn khung cảnh như này nên đã đưa hắn về giường nằm nhưng càng nhìn hắn gã lại nảy sinh một thắc mắc.Nếu thật sự năm đó hắn chết thì ít nhất trên người cũng phải lưu lại vết đạn ở kiếp sau đúng không?

Suy nghĩ ngu ngơ này cứ lẩn quẩn đầu gã nên để thoát tò mò gã định xem thử ngực hắn xem có sẹo súng không,nói là làm gã vén áo hắn lên xem.

"Vậy_..mày là chuyển kiếp rồi Shion"

"Thật sự đây không phải mơ"

Tay gã không dừng ở việc vén áo hắn bàn tay như thể muốn chạm vào người hắn vậy, da hắn trắng như sữa cơ thể thì mềm liệu hắn có phải là trai không nhỉ.Thật sự thì hắn không xấu như gã nghĩ lắm nhìn kĩ vẫn có chút gì đó của nét đẹp bị ẩn.

"Mochi-san,có điện thoại ạ!"

Tiếng vang của người hầu làm gã hoàn hồn lại trả lại không gian yên tĩnh cho hắn ngủ còn bản thân thì ra ngoài để làm đống thứ của Phạm Thiên.Công việc dày đặc thật.

Màn đêm hôm ấy sao vẫn sáng mắt sáng như lần đầu ta gặp lại nhau,tia sáng của sự hy vọng.
______________________





[MochiShion]29x17?Where stories live. Discover now