Chương 9

173 14 0
                                    

Chương 9

Hứa Ngật Xuyên đã quen với chuyện hai người ôm nhau ngủ trên giường gỗ cứng rắn, nằm trên chiếc vip pro mềm mại của mình ngược lại không ngủ được, anh trằn trọc, đứng lên hút điếu thuốc rồi chạy về phòng khách.

Đứa trẻ đã ngủ say, phát ra tiếng thở nông và đều đặn.

Ha, nhóc con này không có lương tâm, anh trai em nhớ em không ngủ được, nhưng em lại ngủ say đến mức đổ mồ hôi hột.

Rõ ràng đứa nhỏ này đã lớn nhưng lại cuộn tròn trong góc, một cục nho nhỏ, nhìn có chút đáng thương, trái tim Hứa Ngật Xuyên căng thẳng, vì sao đứa nhỏ luôn có thể gợi lên sự đồng tình khó hiểu của anh chứ?

Anh lặng lẽ chui vào ổ chăn của Kỷ Nghiêu Vũ, ôm ngực Kỷ Nghiêu Vũ từ phía sau, chân chạm vào khuỷu chân của cậu. Trong lúc ngủ, Kỷ Nghiêu Vũ cảm nhận được nhiệt độ và xúc cảm quen thuộc, bất giác xoay người, mặt đối mặt tựa vào ngực Hứa Ngật Xuyên.

Cậu không bị Hứa Ngật Xuyên đánh thức, ngược lại còn bị nụ hôn nhẹ nhàng đánh thức.

Cậu đang nằm mơ, bốn phương tám hướng đều là nước, cậu trốn không thoát, sợ hãi đến phát run, đột nhiên được một người ôm lấy, cứu cậu lên bờ, người nọ hôn lên trán cậu.

Vừa mở mắt, chính là khuôn mặt của Hứa Ngật Xuyên.

“...... Anh? "Kỷ Nghiêu Vũ dụi dụi mắt," Sao anh lại tới đây?”

Cậu nhớ trước khi đi ngủ, Hứa Ngật Xuyên từng nói, trong nhà nhiều giường, rốt cuộc cũng không cần chen chúc nữa.

Hứa Ngật Xuyên ho một tiếng, nói: "Anh sợ em không thích, ngủ không ngon nên tới thăm em.”

Trong lòng Kỷ Nghiêu Vũ nở hoa, ngọt ngào vâng một tiếng ôm chặt Hứa Ngật Xuyên ngủ thiếp đi.

Hứa Ngật Xuyên nhìn khuôn mặt ngủ say của đứa bé, không khỏi lâm vào trầm tư.

Kỷ Nghiêu Vũ dường như đang dần dần thoát khỏi hoàn cảnh khó khăn, không quen và ngủ không ngon dần dần biến thành chính cậu…

Nghĩ tới nghĩ lui, Kỷ Nghiêu mang Hứa Ngật Xuyên đi công viên trò chơi, tuy rằng tuổi tác hai người bọn họ chênh lệch không quá lớn, nhưng vẫn có loại ảo giác người lớn dẫn theo trẻ con.

Bé ngoan đến mức nào? Rõ ràng tràn ngập tò mò với mọi thứ, nhưng lại không dám chạy loạn, vẫn nắm chặt góc áo Hứa Ngật Xuyên, thỉnh thoảng bị sự vật mới mẻ hấp dẫn, cũng nhanh chóng tỉnh táo, sợ mất dấu.

Hứa Ngật Xuyên nhìn qua ông lớn vô cùng men, trên thực tế lại là một người sợ độ cao sợ quỷ, đu quay, nhà ma, tàu lượn siêu tốc là những thứ cả đời này anh cũng không dám đụng vào.

Kỷ Nghiêu Vũ đứng dưới vòng đu quay lớn nhất châu Á, ngẩng đầu nhìn lên, đôi mắt lấp lánh ánh sao tò mò.

Hứa Ngật Xuyên thở dài một hơi, còn có thể làm gì, đi cùng đi.

Về ảo tưởng lãng mạn của đu quay, Hứa Ngật Xuyên biết, nhưng anh chưa bao giờ tin những điều này, nhưng ma xui quỷ khiến, khi đu quay đạt tới điểm cao nhất, anh đã in một nụ hôn lên trán Kỷ Nghiêu Vũ.

[Hoàn H văn đam mỹ] Đứa trẻ hoang dãWhere stories live. Discover now