32

2K 271 13
                                    

Joong vừa gọi xong thì lập tức đi tìm hắn, thấy hắn được bà ta thả đi thì nhanh chóng đi lại kéo hắn vào một góc

- nhanh đi đàn em sắp cho trực thăng đến rồi, chỗ của Fourth chúng ta cũng biết rồi không cần ở đây đến tối đâu

- được

Hắn nhanh chóng đi vào ngục thay cho bản thân bộ áo mưa đen như cách hắn đi săn con mồi, vết thương trên đầu ngưng chảy máu nên hắn cũng mặc kệ nó mà trùm kín đầu mình, đến giữa sân mà các tù nhân đang sinh hoạt

Vì là sân ngoài trời còn là giữa trưa nên cái nắng chói chang chiếu thẳng xuống chỗ hắn và Joong đang đứng, ai ai cũng nhìn họ bằng cặp mắt khó hiểu. Những người biết thì hò hét cổ vũ nhiệt tình

Đám cảnh sát ai ai cũng hoang mang kéo nhau chạy xuống chỗ hắn bao quanh hắn và Joong là vô vàn cảnh sát, có cả bà ta

- mày định làm gì? Mày nghĩ có thể thoát khỏi đây sao?

Hắn nhếch mép, mặc kệ bà ta đang khiêu khích mình. Bà ta đâu biết tất cả đang chuyển hướng theo kế hoạch của hắn?

Tiếng trực thăng càng lúc càng lớn, chẳng mấy chốc chúng là bay ở trên đầu của mọi người, dừng lại tại chỗ thả dây xuống chỗ hắn và Joong đang đứng cả hai nhanh chóng leo lên đu trên dây đó, trực thăng chầm chậm nâng độ cao

Hắn mới đáp lời

- trốn được, còn có thể phá nát cái nhà tù này

Tiếng nổ phát ra liên hồi phá nát bức tường kiên cố của nhà tù, tù nhân thấy vậy liền cùng nhau hợp sức tấn công đám cảnh sát không chút phòng bị kia, cuộc chiến diễn ra hỗn loạn, đám dưới xô xát nhau còn hắn và Joong ung dung để trực thăng đưa mình rời khỏi đó

Bà ta cố thoát ra khỏi đám người hướng súng về phía hắn đang lơ lửng ấy mà nổ súng, nhưng đều trượt hết cả một băng đạn

Hắn rời khỏi nhà tù không cho mình chút nào nghĩ ngơi chỉ hạ trước cửa nhà thả Joong xuống đó rồi một mình và người lái cùng với trực thăng lớn bay ra đảo hoang đó cứu lấy người hắn thương

Càng đến gần hòn đảo, nhà nhỏ hiện càng rõ ở trước mắt. Dáng người nhỏ nhắn ngồi trước nhà co ro không nhúc nhích kia được thu vào đôi mắt phượng ấy, trong lòng dâng lên cỗ chua xót

Bay đến đảo, hắn nhảy xuống khỏi dây đi lại phía cậu. Cậu ngủ mất rồi vì cả đêm hôm qua nơm nớp lo sợ vì bóng tối, sáng nay mới chợp mắt được một chút

Hắn nhìn kỹ gương mặt của cậu, có phần hốc hác. Uổng công bao lâu ở với hắn, chăm cậu ú ra thì bây giờ lại mất hết

Hắn nhẹ lây người cậu

- Fourth..

Cậu mơ màng tỉnh giấc, thấy được gương mặt hắn hiện ra trước mắt còn tưởng mình đang mơ mà dụi mấy cái, nhưng mãi không mất đi thì cậu biết là hắn thật rồi

Cậu lúc này thật sự yếu đuối trước mặt hắn, bật khóc nức nở nhào vào lòng hắn ôm chặt, bản thân bị xê dịch ra sau vòng tay hắn nhanh nhẹn bao bọc cậu trong lòng

Không phải một chút mà cậu gầy đi quá nhiều rồi, vòng tay hắn còn dư ra khi ôm lấy cậu thế này

- Gemini...hức em nhớ anh lắm, em chờ mãi không thấy anh đến còn tưởng anh không cứu em

- ngoan, tôi cũng nhớ cậu

- sao...hức sao anh lâu quá

- xin lỗi vì đã đến trễ

Hắn không giải thích lý do vì sao mình đến trễ, chỉ nhẹ nhàng xin lỗi dỗ dành con người đang hoảng loạn này mà thôi

Hắn cùng cậu lên trực thăng bay về nhà của cả hai, nhưng đột nhiên hắn chuyển hướng bay thẳng ra sân bay

- chúng ta đi đâu?

- theo tôi, đến nơi ở mới có chịu không?

- có, theo anh thì đi đâu em cũng đi

- ngoan

Hắn xoa đầu cậu, vì nãy giờ vẫn trùm kín đầu nên cậu không thể thấy vết thương trên đầu hắn lại tiếp tục rỉ máu kia, đầu hắn đau nhưng hắn không quan tâm

Đến sân bay thì Joong và Dunk đã đứng đó chờ sẵn, hiện tại cả hai không thể ở đây nữa vì vừa vượt ngục vừa phá nát cả cái trại giam nên ở đây cũng không yên ổn nên tốt nhất là đem người thương cùng trốn sang nước khác thôi

Dunk cũng ở đây vì Dunk không nỡ xa anh. Xa cả người bạn thân này đâu, Dunk đi trong sự cho phép và chấp nhận của gia đình

- vết thương...

- im lặng

Joong muốn hỏi vết thương trên đầu hắn nhưng hắn lên tiếng ngăn lại. Cậu cũng để ý đến sân bay nhưng hắn vẫn mặc áo mưa trên người liền đánh liều kéo mũ hắn xuống lộ ra vết thương và vết máu đã khô giờ lại chảy xuống dòng máu nóng mới

Cậu lo đến quýnh quáng cả lên, hắn nắm tay cậu lại trấn an

- không sao, đừng lo

- Joong anh mau xử lý vết thương cho anh ấy nhanh lên đi mà

Joong nghe cậu nói cũng không chần chừ mà xử lý vết thương cho hắn, vì hỗn loạn ở trại giam chưa xong nên cả bốn người mới an toàn lên máy bay mà rời khỏi đó

Công ty dừng hoạt động trên đất Thái nhưng công ty chính lại là ở Luân Đôn nên hắn có mất công ty này, tiền hắn vẫn chất cao như núi

Mối thù này nợ máu phải trả máu, bà còn phải chết dưới tay tôi!

____________________________

Tranh thủ đăng lúc điện thoại còn sống:))

[GEMINIFOURTH] Mẹ ơi! con đã lỡ yêu một tên tội phạmWhere stories live. Discover now