Chap 8

5.9K 364 30
                                    

Hình của Thiên Yết

*****

Sư Tử choàng tỉnh, mở mắt. Lập tức ánh sáng của đèn làm cô chói mắt khiến cô phải nhíu mày. Cơ thể cô đau nhức khắp nơi, không thể cử động dù chỉ ngón tay. Sư hồi tưởng lại sự việc đã xảy ra với mình rồi liếc mắt nhìn xung quanh. Cô đang nằm trên một chiếc giường gỗ, chỗ bị thương thì đã được băng lại. Sư cười nhạt. Bị một viên đạn ở sườn trái, cánh tay phải cũng có một viên và hai chân mỗi bên cũng có. Lẽ ra cô phải chết vì mất máu rồi, kẻ nào lại tốt bụng đi bắn người khác rồi lại cứu sống người đó vậy chứ? Chợt cánh cửa phòng mở ra, Sư Tử lập tức nhắm mắt lại. Tiếng bước chân đều đều đến gần, người đó đặt khay thuốc trên bàn cạnh giường:

- Còn giả vờ vẫn chưa tỉnh sao, cô em gái bé bỏng của tôi?- Giọng nói này, Sư Tử lập tức mở mắt nhìn người con trai tuấn tú trước mặt. Đơ vài giây, cô cất tiếng thều thào khàn khàn vì lâu ngày không nói và cả xúc động nữa:

- Anh trai?- Người được cô kêu là anh trai kia mỉm cười dịu dàng với cô, ngồi xuống bên mép giường. Anh xoa đầu cô:

- Chà vẫn nhớ ra anh hả? Anh còn tưởng em sẽ nhìn anh bằng ánh mắt lạnh băng và hỏi anh là ai cơ đấy. Em hôn mê đã gần hai ngày rồi, tại thuộc hạ của anh không tốt khiến em suýt nữa mất mạng.

- Anh... Chẳng phải là đã...

- Vụ hỏa hoạn năm đó đã có người cứu anh và cứu mẹ em nhưng do mẹ em bị bỏng quá nặng và bị thiếu không khí quá lâu nên không cứu được.- Anh nhìn ra ngoài cửa sổ bằng ánh mắt có chút man mát buồn, hồi tưởng lại vụ hỏa hoạn trong quá khứ. Nước mắt từ khóe mắt Sư tuôn trào. Người anh trai của cô vẫn còn sống sao? Cô tưởng cô đã mất hết người thân bên cạnh mình rồi chứ? Lúc đó cô tuyệt vọng và đau khổ biết bao. Lấy tay lau đi nước mắt của cô, anh vui vẻ nói:

- Chẳng phải anh đã hứa sẽ ở bên cạnh chăm sóc em suốt đời sao? Làm sao có thể chết dễ dàng như vậy được.- Sư mỉm cười nhẹ, nhìn anh. Anh bây giờ vẫn vậy, vẫn còn một nụ cười dịu dàng, đôi mắt đầm ấm, giọng nói trầm trầm quyến rũ mặc dù đã nhiều năm trôi qua. Chỉ là khuôn mặt có chút thay đổi, không phải là cậu bé mới lớn ngày nào mà là người đàn ông trưởng thành. Đỡ Sư Tử dậy, anh giúp cô uống thuốc rồi tiếp tục nói chuyện với cô. Anh và cô cùng nhau kể những câu chuyện đã xảy ra trong khoảng thời gian hai người không gặp được nhau. Một lúc sau, anh cất tiếng đề nghị:

- Em hãy ở lại đây đi. Cùng anh lãnh đạo tổ chức này.

- Em... Em xin lỗi, em không thể ở lại.- Sư ngập ngừng nói. Cô cũng muốn ở lại đây nhưng cô vẫn còn những người bạn đang chờ ở nhà, cô không muốn phải xa họ và còn mối thù ấy nữa. Lòng buồn rầu, Sư liếc nhìn thái độ của anh đang trầm lại, trong lòng cảm thấy hơi tiếc nuối. Anh lấy điều khiển tivi trên bàn, bật tivi lên:

- Có phải vì những người này?- Sư Tử nhìn lên màn hình tivi. Sau vài giây cô hoảng hốt nhìn hai người đang ôm chặt nhau trên tivi kia:

- Nhân Mã, Xử Nữ sao họ lại ở đây? Anh đã làm gì họ sao?

- Không anh chả làm gì cả, hai người bọn xâm nhập vào tổ chức bị bắt lại, bây giờ đang bị nhốt trong khu đông lạnh. Yên tâm, nhiệt độ ở đó không giết họ được đâu.- Nhìn hai người đang run cầm cập kia, Sư Tử lo lắng. Cô nhìn anh mình cầu xin:

[Fanfiction] 12 chòm sao và lớp 9A2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ