Chương 18: Nhớ Lâm Mị đến mức không ngủ được

36 8 0
                                    

Sự im lặng trong phòng lan từ một điểm đen ra khắp mọi nơi, bao gồm cả trái tim Lâm Mị.

"......"

Đào Tra liếm môi, cậu thầm nghĩ lý do này của mình quá tuyệt vời, không thể chê vào đâu được cũng không cách nào bắt bẻ được.

Sự im lặng và bất lực của Lâm Mị cuối cùng cũng bao trùm cả cậu, hắn gấp cuốn tập lại thoải mái nói từng chữ một: "Được rồi, tuần sau chúng ta lại nói chuyện này vậy."

Đào Tra đạt được mục đích, trái tim cũng bắt đầu trôi đi đâu.

"Cha mẹ cãi nhau là chuyện bình thường mà. Vợ chồng nào mà không cãi nhau?" Đào Tra nói lại y chang những gì Hướng Oánh nói với cậu để bộc lộ lại cho Lâm Mị. Lâm Mị không kiên quyết giữ cậu ở lại nữa, cậu an ủi người ta thêm hai câu cũng không sao.

Lâm Mị: "Để anh đưa em xuống."

Đào Tra lấy cuốn bài tập quay người lại mở cửa, tiếng động lớn vốn đã nghe rất rõ nay còn rõ hơn không khỏi khiến Lâm Mị càng xấu hổ buồn lòng hơn. Đào Tra làm bộ như không nghe thấy, cậu cúi đầu xuống nhìn mũi dép của mình.

"Thôi không cần đâu ạ, em tự xuống được mà, anh...anh đi, an ủi dì Bình đi." Đào Tra lên tiếng ngăn cản bước chân Lâm Mị, và mong sẽ không chạm phải Trịnh Bình đang đẫm nước mắt.

Ánh mắt Lâm Mị đảo một cái nhìn sang Đào Tra đang chạy trối chết.

Mà cũng xui, Trịnh Bình đang lau nước mắt ra khỏi phòng bếp thì đụng ngay lúc Đào Tra từ trên lầu đi xuống.

Lâm Mị đứng ở cửa phòng không nhìn thấy được toàn bộ, hắn chỉ thấy cả người Đào Tra căng lên ngay lập tức, hai cái tai đỏ bừng sắp bốc cháy tới nơi.

Cậu cẩn thận suy nghĩ nhiều, lại không giỏi việc che đậy, có thì chỉ che được một chút ít mà thôi.

Sợ xấu hổ, xấu hổ là nhất định tìm tới hắn.

Lâm Mị đứng dựa vào khung cửa ung dung nhìn một cảnh này.

Cơ thể Đào Tra phản ứng còn nhanh hơn ý thức của cậu, cậu hoảng sợ quay lại nhìn dáo dác xung quanh rồi rút tờ khăn giấy ra đưa cho Trịnh Bình: "Dì Bình, dì lau nước mắt đi ạ."

Kết quả là ngay khi cậu đưa giấy ra, nước mắt của người đàn bà ấy lại tuôn trào càng thêm mãnh liệt cứ như bao nhiêu buồn tủi cũng trút hết.

Bà túm lấy tay Đào Tra bắt đầu nói không ngừng.

"Tra Tra, con biết không, thật sự dì và ba Lâm Mị không còn vớt vát gì được nữa rồi." Trịnh Bình bộc bạch như vậy càng khiến cho Đào Tra thấy sợ hãi và quẫn bách, lẫn lộn trong đó là một chút đau lòng. Cậu muốn quay lại cầu xin sự giúp đỡ của Lâm Mị thì Trịnh Bình lại lên tiếng. Đào Tra không thể không nghiêm túc lắng nghe.

Trịnh Bình: "Thật ra dì biết giữa gì và ba Lâm Mị không còn tình cảm từ lâu rồi, chỉ có mỗi dì đơn phương cố gắng níu kéo bao nhiêu năm nay, càng lúc thời gian ông ta về nhà càng ít lại, con còn nhỏ nên con không hiểu đâu, cái loại đàn ông như vậy, có yêu con thì cũng tiêu hết tiền của con, không yêu còn lại tiêu càng nhiều tiền của con hơn nữa."

[On-going] Em Ghét Anh - Nhất Tiết NgẫuWhere stories live. Discover now