Ep 8: Hôn má làm sao mà đủ nhớ?

1.7K 149 4
                                    


Tui đã phải đổi cover truyện liền liền vì cái vibes Follow Again quá khớp với hình tượng tui xây dựng cho CheolHan trong bộ này 😭🫶🏻

——-

Ăn uống xong xuôi, Wonwoo và Mingyu chuẩn bị rời đi trước, họ còn có một kèo đi karaoke nữa với Kwon Soonyoung và Lee Jihoon nhân dịp cuối tuần rảnh rỗi.

Trước khi đi, Mingyu quan tâm hỏi người anh sống cùng khu: "Jeonghan hyung, anh định về nhà thế nào? Để em gọi taxi giúp anh nhé?"

Jeonghan chưa kịp lên tiếng trả lời thì Wonwoo đã vỗ vai Mingyu bảo: "Anh ấy tự lo được, còn có anh Cheol ở đây mà, không cần tới tụi mình đâu."

"Nhưng mà..."

"Anh bảo là đi!" Wonwoo nắm lấy khuỷu tay Mingyu kéo đi, trước khi đi còn nhắc. "Anh Cheol nhớ đưa Jeonghanie về nhà cẩn thận đó."

"Mày phiền!" Seungcheol lầu bầu một câu với con mèo lắm chuyện trước mặt.

Jeonghan vẫn đang mân mê tô mì mãi chưa xong, một phần là do ban nãy cậu vừa ăn vừa nói chuyện nên ăn chậm hơn, một phần là vì mì đã nguội lạnh rồi nên chứng biếng ăn của cậu lại bắt đầu.

Seungcheol nhìn tô mì chỉ mới với đi được một phần ba, anh không nói gì lẳng lặng đi về phía quầy hàng mua thêm một phần bánh ngọt.

Chiếc bánh red velvet mini với một trái dâu lớn bên trên vô cùng ngon mắt, Jeonghan theo bản năng đưa tay lấy muốn ăn.

Seungcheol vỗ nhẹ tay cậu một cái. "Ai cho bạn ăn?"

Jeonghan bất ngờ, sau đó nhớ ra cái thằng cha mặt lạnh đang ngồi bên cạnh là người yêu cũ, cũ cũ cũ!

Haiz, lúc yêu thì săn sóc chăm lo cho em, hết yêu một cái muốn ăn cái bánh cũng phải tự vác chân què đi mua!

Jeonghan giận dỗi buông tay, cầm đũa nghịch mấy sợi mì trong tô cho bớt buồn chán.

Seungcheol nhìn thỏ xinh xù lông giận dỗi sao mà yêu quá đi mất, muốn hôn hôn dỗ dành.

Ờ thì...

Thằng cha này nghĩ gì được cái hay làm liền, vậy nên ngay lập tức nghiêng đầu mổ một cái chóc lên chiếc má hồng mềm mại của bạn thỏ đang dỗi.

Chơi ngu rồi. Seungcheol thở dài trong lòng. Hôn má làm sao mà đủ nhớ?

Jeonghan đang cau có thì bỗng dưng bị người ta hun lén, cậu ngay lập tức giãy đành đạch. "Ya! Ai cho bạn hôn em? Bạn đã xin phép chưa? Bắt đền đi!"

Sao mà mắng người cũng đáng yêu quá chừng ấy?

Seungcheol cười cười, đẩy dĩa bánh vừa mới đòi lại ra trước mặt thỏ con, sau đó xoa đầu nói: "Lấy cái này đền nhé!"

Thỏ con giây trước còn đang giãy đành đạch, giây sau đã yên lặng với cặp má phính nhai nhồm nhoàm quả dâu tây bự chảng.

Thôi được rồi, vì bánh ở đây ngon thôi đấy nhé, chứ không phải vì ông đây dễ dãi đâu!

Chờ Jeonghan ăn uống xong xuôi, Seungcheol nghiêng người thuần thục cõng bạn nhỏ lên lưng rồi rời khỏi quán ăn.

Tấm lưng vững chãi thật í? Jeonghan nhủ thầm trong bụng.

Mấy ngày nay cậu suy nghĩ mãi, từ ngày gặp lại anh bạn mặt lạnh này tim cậu cứ bồi hồi miết thôi.

Jeonghan biết mình còn yêu Seungcheol nhiều lắm.

Dù cậu đã block hết tài khoản mạng xã hội và số điện thoại của Seungcheol sau khi chia tay nhưng mỗi ngày đều không nhịn được mà truy cập vào tài khoản của những người anh em chí cốt của anh xem có tìm thấy được bóng dáng cái người mặt lạnh này không.

Đã có những ngày cậu tưởng bản thân mình đã quên anh ra khỏi cuộc sống mình, nhưng cảm giác trống rỗng luôn cồn cào trong tim mỗi khi nhìn vào khung ảnh của cả hai mà cậu chẳng nỡ vứt.

Rất nhiều lần trong cơn say, Boo Seungkwan đưa cậu về kể rằng cậu cứ nằm dưới sàn nhà lạnh ngắt cuộn tròn người khóc thút thít gọi "Cheolie ơi" khiến em ấy không dám về nhà mà ở lại chăm cậu.

Vậy nên ngày đó tình cờ gặp lại, Jeonghan vừa mừng vừa buồn.

Mừng vì đã gặp lại người mình nhớ thương sâu đậm sau 3 năm xa cách.

Buồn vì hai người đã trở thành người dưng.

Cậu luôn cố gắng gạt bỏ mọi suy nghĩ ảo tưởng viển vông của bản thân để không bị đắm chìm trong những cảm xúc xưa cũ, thế nhưng những hành động của Cheolie lại vô tình khơi dậy tâm hồn bé bỏng mong chờ được anh yêu chiều của cậu.

Vậy nên ban nãy, cậu mới bất giác làm nũng, bất giác tiếp nhận sự quan tâm của người trước mặt mặc dù hiểu rõ đây không phải là hành động quan tâm của những người bạn thông thường.

Mùi hương cherry nhàn nhạt trên cổ áo anh khiến cậu bất giác cúi đầu vùi mình vào hõm cổ anh, bàn tay ôm chặt người đang cõng mình không có ý định buông.

Seungcheol thấy động tĩnh thì dừng bước chân, hỏi nhỏ: "Bạn lạnh à?"

Jeonghan lắc lắc đầu, "Không, em buồn ngủ thôi."

"Ừm." Seungcheol tăng tốc độ sải chân, chẳng bao lâu cũng về tới nơi cậu ở.

CheolHan | Bạn ơi, quay lại với anh được không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ