Chương 1

286 22 1
                                    

Trong chợ đêm tràn ngập mùi thơm của thức ăn, anh thổi thổi viên bạch tuột trên tay, sau đó cắn một miếng.

"Ăn từ từ thôi, coi chừng phỏng đó". Bả vai anh bị người bên cạnh ôm lấy, một xiên thịt nướng được đưa tới bên miệng anh, "Nếm thử cái của em nè anh Huy".

Người đàn ông cầm xiên nướng có vóc dáng rất cao, khuôn mặt đẹp trai không có gì để bắt bẻ, nếu ném cậu vào một đám đông thì chỉ cần liếc mắt một cái là đã có thể tìm ra.

Bởi vì diện mạo quá xuất chúng của Hiếu khiến cho những người xung quanh vô tình hoặc cố ý dõi mắt nhìn theo. Nhưng Hiếu một chút cũng không quan tâm, chỉ tập trung nhìn Huy đang bị cậu ôm lấy. Có rất nhiều đồ ăn anh chưa ăn của cậu, cậu liền không chịu rút tay về.

Anh há miệng cắn một miếng: "Cũng được".

"Em cũng thấy vậy". Hiếu đem xiên nướng thu về, cắn xuống chỗ vừa bị anh cắn qua, không ngại chút nào.

Anh rũ mắt, viên bạch tuộc trong tay đã bị Hiếu lấy đi, khi trả về thì mất miếng anh vừa ăn dở ở trên cùng.

Mà người vừa cướp đồ ăn thì trông rõ vui vẻ, còn khẽ hát lên, Hiếu tiếp tục ôm chặt Huy mà đi dạo, nhìn thoáng qua cứ tưởng cậu mọc ra từ  trên người Huy vậy.

Hiếu đối với người ngoài không quá thân thiện, vốn nổi tiếng với cái danh nam thần khó gần. Nhưng mà đối với Huy mà nói, lạnh lùng gì đó chỉ là giỡn chơi.

Cả 2 có thể ăn cùng bát mì, có thể mặc quần áo lẫn nhau, có thể lăn chung một cái giường, anh muốn làm cái gì với Hiếu đều được. Bởi vì, cả 2 là anh em thân nhất của nhau.

Huy trong lòng hiểu rõ, chỉ cần anh không bước ra khỏi giới hạn của Hiếu, thì Hiếu mãi mãi không có khả năng kéo anh ra khỏi cuộc sống của Hiếu.

Mà cái giới hạn lớn nhất của Hiếu là gì...

"Sao mà khéo thế, 2 người cũng đến đây chơi à?".

Một âm thanh từ phía sau truyền đến, anh dừng bước quay đầu lại nhìn thấy một nam sinh khuôn mặt thanh tú.

Nhìn cậu ta rất quen, hình như đã gặp ở đâu đó rồi. Anh suy nghĩ một lát mới nhớ ra, đây là bạn học mới quen lúc nhập học của Hiếu, có quan hệ khá tốt.

Cậu trai miệng thì nói khéo quá, nhưng biểu tình trên mặt lại không như vậy, xem ra không phải là ngẫu nhiên rồi, chắc là đang cố đứng đây chờ Hiếu rất lâu.

"Có việc gì à?" Hiếu nói.

Cậu ta không lập tức đáp lời, tầm mắt dời sang cánh tay đang chặt chẽ ôm lấy bờ vai Huy của Hiếu, sau đó cậu ta nhìn Huy, ánh mắt có chút địch ý.

Nhưng cũng chỉ là thoáng qua liền bị che giấu dưới đáy mắt, cậu ta ngại ngùng hướng về Huy cười: "Anh có thể tránh một chút được không? Tôi có vài lời muốn nói với anh Hiếu".

Huy gật đầu, đem tay Hiếu trên vai mình thả xuống, sau đó chỉ chỉ cửa hàng nhỏ gần đó nói với Hiếu: "Anh qua kia chờ - -".

Còn chưa nói dứt câu, cánh tay chỉ cửa hàng của Huy bị bắt lại.

"Cậu có chuyện gì thì cứ nói đi, còn không có chuyện gì thì tôi đi đây".

Huy đối với mục đích nam sinh này đến đây đã có một ít suy đoán, anh cố giằng tay mình ra khỏi cái túm tay của Hiếu, nhưng lại bị cầm chặt hơn.

Thấy hai người trước mắt không có ý định tách nhau ra, cậu trai thanh tú khẽ cắn răng, vẫn quyết định mở miệng.

"Anh Hiếu... Em thích anh lâu rồi, có thể cho em một cơ hội ở bên anh được không?".

Nhìn khuôn mặt xụ xuống của Hiếu, đáy lòng nam sinh có chút căng thẳng.

Cậu không phải là không muốn nhân dịp Hiếu ở một mình mà bày tỏ, nhưng quen biết Hiếu lâu như vậy cậu thừa biết, trừ những lúc đi học ra, Hiếu đều ở bên cạnh Huy không thì cũng là đang trên đường đến chỗ Huy.

Mà lúc đang đi qua chỗ Huy, Hiếu sẽ không dừng lại nghe cậu ta nói.

Từ giọng Hiếu chẳng nghe ra tâm tình lúc bây giờ của cậu: "Tôi tưởng là tất cả mọi người bên cạnh tôi đều biết là tôi không thích nam nhân rồi chứ"

"Ừm..." Cậu trai thanh tú cắn môi, liếc nhìn Huy.
★_________HẾT__________★

[Hiếu Huy] Anh thử trốn nữa xemWhere stories live. Discover now