Chương 13

208 20 2
                                    

"Có qua có lại, anh đã sờ cơ bụng em rồi, em cũng phải sờ được bụng anh" Hiếu tiếp tục nói.

Huy: "......"

Hiện giờ Huy đang ngẫm nghĩ lại chuyện hồi nãy, có lẽ anh bị ngáo rồi mới sợ Hiếu phát hiện. Thằng Hiếu này ngu dễ sợ.

Hiếu nói là làm, chuẩn bị hành động lại bị Huy nhanh tay nhanh chân đè lại.

"Anh như vậy là không được rồi" Hiếu nói, "Cùng đi tắm chung thì không đi, em một mình giúp chà lưng cho cũng không chịu, anh cứ như vậy thì làm sao giúp được tình cảm anh em của chúng ta đi lên?"

Huy là người có một chút nỗi sợ đối với nhà tắm công cộng. Sau khi anh và Hiếu đến thành phố này để học đại học, anh cũng không đi đến nhà tắm công cộng, bởi vì mỗi ký túc xá đều có một phòng tắm riêng.

Lúc đầu, vì không thể thích ứng, Huy đã từ chối lời mời cùng đi tắm cùng Hiếu. Sau này khi tình cảm của anh thay đổi, Huy càng không có khả năng cùng Hiếu đi tắm chung.

Huy cảm thấy lời nói của Hiếu không tý miếng logic nào, anh nhíu mày hỏi: "Cái này có liên quan gì đến việc tăng cường tình cảm anh em, anh cảm thấy quan hệ của chúng ta đã quá tốt rồi".

"Sao lại không liên quan?" Hiếu nhướng mày, "Anh hỏi anh Tuấn với anh Lâm xem, em nói có đúng không?".

Lâm đang nằm trên giường hóng chuyện, ngó đầu ra nói, tích cực giựt dây: "Không thể nào! Huy em chưa đi nhà tắm chung với Hiếu à? Đi cùng nhau rồi chà lưng cho nhau, không phải tình nghĩa anh em nào cũng từng làm sao, bọn anh cũng từng đi rồi, Huy em đừng có ngại, tắm chung thật sự sạch hơn tắm một mình đó".

Tuấn cũng hùa theo gật đầu: "Mở rộng tấm lòng, trần truồng đối diện nhau, thật tuyệt."

Huy: "......"

Trần truồng đối diện nhau, Huy sợ kiềm chế không được mà lộ ra thì tình anh em này coi như tan thành mây khói.

"Không đi cũng được, nhưng anh phải cho em một cái lý do" Hiếu nói.

Huy cẩn thận trả lời: "Nhiều người quá, anh không chịu được, không muốn đi".

Hiếu khoanh tay: "Ý anh là chỉ cần người khác không nhìn thấy anh, thì anh sẽ đi?".

Không bị những người khác nhìn thấy?

Huy nhíu mày, dựa vào hiểu biết ít ỏi của mình về nhà tắm chung, anh cảm thấy Hiếu đang ám chỉ loại nhà tắm cho một người. Loại phòng tắm riêng này cho dù có đi cùng cũng không sao, chỉ cần không cần trực tiếp đối mặt với Hiếu là được. Cho dù Hiếu nhân lúc anh đang tắm được một lúc mà xông vào, cũng chỉ có thể nhìn thấy lưng anh. Anh chỉ có thể đối diện với bức tường, mắt không thấy tâm không phiền.

Huy nghĩ thế, gật gật đầu.

Sau khi đi đến nhà tắm mà Hiếu nói, Huy muốn điên rồi. Tại sao không ai nói với anh rằng còn có phòng tắm đôi?

Huy lùi một bước thẳng về phía sau, đụng vào người khác.

Hiếu ôm lấy bờ vai Huy, đôi mắt đen láy tràn đầy ý cười: "Anh hào hứng quá hả? Đừng gấp, chúng ta từ từ vào".

"Không phải anh đã nói rồi à, là không có người khác?" Huy hỏi. "Đúng vậy, là không có người khác." Hiếu gật gật đầu, "Em đâu phải là người khác".

Huy: "......"

Sự tự tin quá thái này thật khiến anh muốn tung cho Hiếu một đấm.

Hiếu dắt theo anh đang cứng ngắc tiến vào bên trong, đến khi đứng trước bồn tắm nhỏ mới dừng chân.

Huy đảo mắt nhìn xuống mặt nước, Hiếu cuối cùng cũng nói một câu tiếng người: "Đừng chần chừ, em sẽ không cười anh...... hay là anh sợ em sẽ làm mấy trò biến thái, cưỡng ép với anh như trên mạng?".

Huy hít một hơi thật sâu, nhẹ giọng nói chỉ đủ cho bản thân nghe: "Đừng có sợ, không có gì đâu".

Huy liếc mắt nhìn Hiếu một cái, nghĩ thầm cậu đúng là không biết giữa hai người chúng ta ai mới có thể là biến thái.

Đã đến mức này rồi, mà lại trốn tránh nữa thì kỳ quá.

Huy quan sát trang trí trong phòng tắm đôi này một chút, kéo lấy áo khoác của mình, dứt khoát cởi áo ra. Sau đó, chớp chớp hàng mi đen, nhìn về phía Hiếu đang đứng nhìn chằm chằm anh không nhúc nhích.

"Nhìn gì nữa, không cởi đồ à, không tắm à?" Huy hỏi.

Tay chân Huy thon dài, tạo cảm giác anh vẫn còn trong độ tuổi xuân, cứ như chưa trưởng thành, mang theo một loại cảm xúc ngây ngô.

Cơ thể anh rất xinh đẹp, đúng là cảnh đẹp hiếm thấy.

Sau khi bị Huy nhắc nhở, Hiếu mới chậm rãi bắt đầu động tác, mà nhân cơ hội Hiếu cất đồ, Huy nhanh chóng xuống nước, nhắm mắt lại giả vờ nghỉ ngơi. Giả vờ mù đúng lúc để có lợi cho tình anh em dài lâu.

Chờ đến khi Hiếu hoàn toàn bước vào nước anh lại mở mắt, như vậy cũng chỉ thấy được nửa thân trên của Hiếu, anh cũng vì thế mà tránh được một kiếp.

Bàn tính trong đầu Huy đang vang lên tành tạch, thì gò má anh đã bị hai bàn tay to nắm lấy.

Đôi tay kia thoả sức xoa nắn thịt trên mặt Huy, đã vậy còn thử bóp bóp, làm môi anh chịu lực mà đỏ lên.

Dưới tình huống thế này Huy không thể làm ngơ được nữa, liền nhìn thấy người đứng bên cạnh bể tắm đang cúi người, duỗi tay tới sờ mặt anh là Hiếu.

Hiếu trần truồng, cái gì không nên xem, anh đều được xem không sót một cái nào, một đòn này triệt để đánh nát sự bình tĩnh giả vờ của anh.

Huy cảm thấy Hiếu lúc này không còn xứng làm sinh viên khoa tài chính nữa rồi, mà nên chuyển ngành sang làm ảo thuật thì nên. Tự nhiên nãy còn đang trong bồn tắm mà giờ lại xuất hiện bất thình lình ở đây khiến anh chưa ngất xỉu là may rồi.

May mà Hiếu đang sờ vào mặt anh, khuỷu tay Hiếu che chắn bớt tầm nhìn của anh nên cũng giúp anh không thể nhìn vào "chỗ đó" được nữa.

Hiếu nhíu mày, đè giọng: "Anh làm gì vậy?"

Hiếu cười một tiếng.

"Anh không phải luôn mồm nói em là lưu manh sao" Hiếu trong mắt anh giờ đây vẻ mặt có chút không đúng đắn lắm, "Sao không nhân cơ hội này, giở trò lưu manh lại với em đi, báo thù rửa hận?"
★__________Hết___________★

[Hiếu Huy] Anh thử trốn nữa xemNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ