Chương 19: Võ Châu Nhi

152 16 0
                                    

* Lưu ý: Chương 19 được viết theo góc nhìn của Nhi.

14/8/2021, trường THPT Chuyên B xuất phát đến Hạ Long.

Đúng 1 rưỡi chiều, mẹ lái xe đưa tôi đến trường. Tôi nhìn xung quanh, có rất nhiều phụ huynh cũng đưa con đi ôn giống như mẹ tôi, cũng không thiếu học sinh đến để tiễn bạn của mình lên đường. Nếu là tôi của trước đây, chắc hẳn tôi sẽ ghen tị đôi chút. Vì đã quá mải mê ôn thi mà tôi đã từ chối những cuộc chơi với bạn bè, dần dần lại trở nên xa cách với bọn họ. Nhưng cũng chính nhờ giai đoạn ôn thi này mà tôi làm quen được với Nhật Hạ, người mà bây giờ đã trở thành bạn thân tuyệt vời của tôi.

Tôi bước lên xe, mắt nhìn xung quanh để tìm Nhật Hạ, cuối cùng cũng thấy nó ngồi vật vờ trên hàng ghế đầu cạnh ghế lái xe. Tôi đang hớn hở định lên ngồi với Hạ thì lại bị các thầy cô ngăn cản, với lý do là để dành ghế cho những học sinh say xe khác. Thế là tôi đành phải ngậm ngùi đi xuống.

Trên xe rôm rả những tiếng nói chuyện của học sinh và thầy cô, riêng tôi không có ai để nói nên đành làm bạn với cái điện thoại. Tôi lôi chiếc airpod mới mượn được của bố ra rồi kết nối với điện thoại của mình. Bỗng nhiên có ai đó đến chỗ tôi hỏi:

"Chỗ này có ai ngồi chưa?"

"Chưa có ai hết." - Mắt tôi vẫn dính vào điện thoại.

"Vậy tao ngồi đây nhé?"

"Thoải mái."

Người kia thản nhiên ngồi xuống bên cạnh tôi, tôi cũng chả buồn quan tâm đó là ai. Tôi ngồi tựa đầu vào cửa sổ nghe nhạc, miệng ngân nga theo giai điệu bài hát yêu thích, ai đó thấy vậy liền cướp lấy một bên airpod của tôi. Bài hát đang phát bỗng dưng dừng lại, khiến tôi bực mình quay sang người bên cạnh. Hóa ra người ngồi cạnh tôi nãy giờ lại là Nguyễn Việt Hoàng.

"Trả đây!" - Tôi vươn tay lấy lại airpod, không quên lườm tên kia một cái.

"Cho nghe chung với." - Hoàng nài nỉ.

Lần này tôi không trả lời Hoàng, cứ bơ Hoàng như vậy thì nó sẽ tự biết mà ngậm mồm lại. Cậu không thấy tôi đáp lại, chỉ đành lườm tôi một cái rồi quay đi, không thèm đoái hoài gì tới tôi nữa. Tôi tiếp tục nghe nhạc, còn Hoàng thì đi ngủ. Đôi khi thằng trời đánh ấy còn quay sang nghịch tóc tôi khiến nó rối hết cả lên, thật mất công tôi dậy từ sớm để chải chuốt. Hai chúng tôi cứ như vậy cho đến khi xe đến nơi. Mọi người hầu như đã xuống xe còn cái tên bên cạnh tôi thì vẫn cứ ngủ không biết trời trăng gì. Tôi lay Hoàng dậy, nhưng không có tác dụng. Thế là tôi thử chiêu bịt mũi mà tôi học được trong phim "Fight for my way", và bất ngờ là, Hoàng dậy thật. Cậu quát tôi:

"Mày làm cái gì đấy?"

"Gọi mày dậy chứ làm gì?"

"Mày gọi tao dậy hay định giết tao thế?"

"Tao lay mày mà mày có dậy đâu!"

Thấy chúng tôi cứ cãi nhau mà không chịu xuống xe, bác tài xế lên tiếng:

"Hai anh chị xuống xe đi đã rồi muốn cãi yêu nhau như nào cũng được."

"Bác ơi, không phải như thế đâu!" - Cả Hoàng và tôi đồng thanh nói.

Tinh Tú Mùa HạWhere stories live. Discover now