8. Trốn

426 72 36
                                    

Người ta vẫn thường nói, trên đời này điều buồn nhất là yêu kẻ không yêu mình. Chẳng khác gì ta tự gieo vào trong lòng một hạt giống, ngày ngày ươm mầm và cầu mong nó đừng bao giờ nở hoa.

Có lẽ đó là cảm giác tuyệt vọng nhất mà Yeonjun từng phải trải qua. Cả đời hắn chưa bao giờ cảm thấy nghề diễn viên lại phù hợp với mình như thế, bởi thực tế là hắn đã diễn vai " một người anh trai" ở cạnh Beomgyu suốt những ngày sau đó.

Dường như Yeonjun đã chấp nhận cái danh đó, như một lời đầu hàng trước số phận. Hắn biết họ khó có thể trở lại như ban đầu sau bao nhiêu việc đã xảy ra, nhưng hắn nghĩ có lẽ việc giữ khoảng cách nhất định sẽ khiến Beomgyu thoải mái hơn, bằng chứng là Beomgyu không hề có thắc mắc gì về những việc hắn làm.

Cậu không ủng hộ, nhưng cũng chẳng bài xích.

Nhớ lại tối hôm đó, Beomgyu hầu như không nói lấy một lời. Từ đầu đến cuối chỉ có mình Yeonjun nói, Yeonjun cười, Yeonjun quyết định. Việc quên đi những gì hắn đã làm và những điều hắn đã bày tỏ, quên đi mối quan hệ mà hắn luôn khao khát có được đều là Yeonjun tự mình đề xuất và cương quyết.

Khi họ ngồi đối mặt nhau, hắn lẩn tránh cái nhìn của Beomgyu, nhưng đồng thời cũng cố tìm cách đọc ra suy nghĩ của em từ trong ánh mắt. Đôi mắt Beomgyu buồn, mắt em luôn buồn và hiu quạnh, hàng mi dài rũ xuống, như thể trong lòng em đang chất chứa cả ngàn tâm tư, nhưng Yeonjun chẳng còn tự tin hắn là một trong số đó.

Đôi mắt em đã luôn dõi theo hắn từ khi hắn cất lời, và chỉ Yeonjun mới hiểu mình đã chật vật bao nhiêu để không chết chìm trong đó. Mắt em chỉ cụp xuống khi hắn nói rằng tình yêu của hắn dành cho em là sai trái.

Sau cùng, khi đôi mắt ấy hướng về hắn một lần nữa, Yeonjun chẳng còn đọc được gì từ ánh mắt em. Beomgyu chỉ im lặng gật đầu, khoé môi em cong lên thành một đường thật nhẹ.

"Em hiểu, Yeonjun, em sẽ làm như vậy"

Hơi thở yếu ớt như ngừng lại nơi cuống họng, Yeonjun hít vào nỗi trống rỗng trước mặt.

Rõ là em đã làm theo ý hắn rồi.

Nhưng sao mà đau đớn quá.

.

Cuộc sống vẫn phải vận hành theo cách riêng của nó, con người ta chỉ có hai lựa chọn, một là trốn chạy, hai là ở lại và đối mặt.

Yeonjun chẳng thể trốn chạy, vậy nên tất cả những gì hắn có thể làm là cố gắng đưa mối quan hệ của họ trở lại đúng nơi mà nó nên ở. Những cái nắm tay giờ đây đã thay bằng cái khoác vai xuề xoà, không còn những nụ hôn thoáng qua gò má hay những động chạm hắn dành cho chỉ riêng Beomgyu. Không còn gì cả.

Và họ hình như cũng đã xa nhau hơn.

Chỉ là đôi lúc, Yeonjun vẫn cảm nhận được ánh mắt của Beomgyu, chỉ một giây thôi, sượt qua và ngưng lại nơi hắn, nhưng hắn vờ như không biết. Yeonjun vờ như không nhìn thấy nỗi đau trong đáy mắt của em, vờ như không nhìn thấy khao khát được gần hắn hơn của em. Hắn phớt lờ đi Beomgyu, lờ đi cả nhịp đập thổn thức nơi trái tim mình.

Nhưng trớ trêu thay, khi dù hắn có cố thế nào, em vẫn ở đó. Chẳng gì có thể thay đổi được việc Beomgyu là một phần cuộc sống của Yeonjun, dù theo nghĩa này hay nghĩa khác.

Chẳng mất quá lâu để fan hâm mộ phát hiện ra sự bất thường trong mối quan hệ của hai người họ. Tần suất xuất hiện cùng nhau của Yeonjun và Beomgyu ngày càng giảm, ngay cả trong những shot ghi hình hay show trực tiếp, độ tương tác của họ cũng nghèo nàn đáng kể. Fan lo lắng và ca thán rằng họ nhớ những moments đùa cợt và gần gũi của họ lắm. Nhưng fan không biết rằng người nhớ những điều đó nhất lại là người trong cuộc.

Điều này đã đến tai quản lí Park. Và Yeonjun biết rõ chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.

.

" Dạo này em và Beomgyu có vấn đề gì sao? ", quản lí hỏi Yeonjun vào một buổi chiều sau lớp tập vũ đạo.

" Không ạ ", Yeonjun đáp, ngay lập tức, thầm tuyên dương bản thân vì sự thản nhiên bất giờ trong giọng điệu.

" Vậy thì tốt. Chỉ lo hai đứa xảy ra xích mích, làm việc chung công ty, việc này khó tránh khỏi, nhưng phải giải quyết nhanh nhất có thể "

Yeonjun cười khan

" Em và em ấy thì có thể xảy ra xích mích gì, chỉ có vài cái cãi cọ lặt vặt không đáng kể thôi "

Quản lí không hỏi gì thêm, chỉ khẽ vỗ nhẹ lên vai Yeonjun.

" Nên như thế, vì sắp tới đây hai đứa sẽ có kha khá lịch trình chung đấy "

Cổ họng Yeonjun đông cứng lại, hắn có thể cảm thấy một cơn buốt lạnh chạy dọc sống lưng.

" Chỉ có hai đứa thôi, em báo lại với Beomgyu dùm anh nhé. Sẽ vất vả đấy, nên hãy giúp đỡ nhau nhé "

Nam ChâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ