Phiên ngoại 06: Một buổi tối

133 1 0
                                    

Thứ bảy, sau khi Hứa Tắc về nhà từ viện điều dưỡng, đang giải đề thì nhận được tin nhắn của Hạ Uý.

Hạ Uý: Tiểu Tắc, buổi tối có thời gian ra ngoài chơi không?

Phản ứng đầu tiên của Hứa Tắc là từ chối, nhưng ngay sau đó Hạ Uý lại gửi đến một câu: Hách Dương và Quân Trì cũng đến, tối nay có một trận bóng, xem chung không?

Hứa Tắc: Được.

Hạ Uý: Sáu giờ đến đón cậu nhó!

Sau đó còn kèm theo một chuỗi biểu tượng cảm xúc kiểu Nhật mà Hứa Tắc không hiểu lắm, cậu tắt điện thoại đi làm đề tiếp, chưa làm được mấy phút lại đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ trên tường.

Buổi chiều này dường như dài hơn bình thường một chút.

Đợi đến khi ánh nắng chói chang dần tắt, Hứa Tắc sắp xếp xong đề thi và sách vở rồi vào nhà vệ sinh rửa mặt.

Sau đó cậu ngồi xuống bên giường, hai tay chống ở mép giường, yên lặng nhìn lá cây bị gió thổi lay động ngoài cửa sổ.

Cụ thể đã trôi qua bao lâu thì không rõ, tiếng chuông điện thoại đã cắt đứt suy nghĩ mất hồn của Hứa Tắc, cậu thu tầm mắt lại, ngồi dậy đi đến bên cạnh bàn, nhìn thấy tên Lục Hách Dương trên màn hình thì lập tức bắt máy.

"Alo?"

"Xuống lầu đi." Giọng nói của Lục Hách Dương vừa nhẹ vừa ôn hoà, "Tôi đang ở cổng khu dân cư."

"Được, xuống ngay đây."

Hứa Tắc cầm chìa khoá và điện thoại chạy ra ngoài, xuống lầu ra đến cổng khu dân cư.

Lục Hách Dương đã lùi xe xong, cửa sổ ghế lái và ghế phó lái đều đang mở, Hứa Tắc nhìn thấy trong xe không có người khác.

"Các cậu ấy không đến sao?" Sau khi lên xe và thắt dây an toàn xong, Hứa Tắc thuận lợi tìm chủ đề.

"Ừm, chỉ có tôi và cậu thôi." Lục Hách Dương hỏi, "Có muốn đi không?"

Hứa Tắc có hơi bất ngờ nhưng vẫn gật đầu rất nhanh.

"Lừa cậu thôi." Lục Hách Dương mỉm cười, "Các cậu ấy qua đó trước rồi."

"Được." Hứa Tắc thể hiện dáng vẻ không có ý kiến gì, chỉ hơi ngẩn người rồi lại gật đầu.

Chắc là một câu lạc bộ bóng đá, Lục Hách Dương không nói thì Hứa Tắc cũng không hỏi.

Phòng VIP trên tầng 2 có một mặt tường đều là kính thuỷ tinh một chiều, có thể nhìn xuống toàn bộ sảnh lớn náo nhiệt của câu lạc bộ.

"Tiểu Tắc——" Nhìn thấy Hứa Tắc, Hạ Uý đặt đồ uống xuống, dang hai tay ra lao tới, "Thế mà cậu lại nhận lời mời của tôi thật này, tôi cực kỳ cảm động."

Hứa Tắc vẫn luôn rất khó chống đỡ lại sự nhiệt tình này, cậu đứng đó để cho Hạ Uý ôm mình, trả lời một cách tẻ nhạt: "Đừng nói như vậy."

Lục Hách Dương ở bên cạnh mở một lon đồ uống, hỏi Hạ Uý: "Thua bao nhiêu rồi?"

Bị đả kích, Hạ Uý lập tức buông Hứa Tắc ra, cười nhếch mép với Lục Hách Dương: "Không biết nói chuyện thì có thể không nói."

Lời muốn nói, trói chẳng đặngWhere stories live. Discover now