Chương 6

108 13 0
                                    

Vân Thường dừng bước tháo xuống hai trâm cài Lam Ngọc,chỉ để lại duy nhất hoa điền cài ở búi tóc.Cô nhìn đến đai lưng có treo một sợi bạc rũ xuống, nhanh chóng lấy ra ném vào túi nhỏ.Vân Thường xem xét một vòng,chắc vậy đơn giản rồi.Cô vẫn sợ đụng chạm mặt Cung Thượng Giác hay Cung Viễn Chuỷ gì đó,lại bị bọn họ nói ra nói vào.Không chừng giận cá chém thớt lên đầu cô.
Một đường đến Y Quán cũng không xa lắm.Trời ngã ánh chiều tà,rọi đến bên này Y Quán.Làm cho nó mang lên phần cổ kính,yên bình.Vân Thường gõ cửa đứng hồi lâu,suy nghĩ một chút tự ý đi vào,  không có ai.Hình như gần đây y quán đều nghỉ sớm.Vân Thường tưởng đâu bọn họ cùng nhau lừa mình.
Cô chán nản bước ra,bàn tay vươn ra không chút tiếng động bịt lấy miệng.Ánh mắt Vân Thường mở to,cánh cửa dần khép lại.Giọng Thiếu Niên ở lỗ tai nhẹ nhàng nói.
"Im lặng bằng không ta giết cô."
Vân Thường trừng mắt bị hắn kéo vào góc tối.Cố gắng nặn ra hai giọt nước mắt.
"Ta bỏ tay ra không có la lên.Bằng không ta bẻ gãy cổ cô."
Vân Thường gật gật đầu nhỏ.Cung Viễn Chuỷ buông tay xuống,hắn vòng qua cổ cô, không hề lơ là cảnh giác.Vân Thường không nhịn được hỏi.
"Chúng ta ở đây làm gì?"
Cung Viễn Chủy nhéo ở sau cổ thiếu nữ.
"Nhiều chuyện, im lặng chút."
Vân Thường nhìn theo ánh mắt hắn,sắc trời cũng muốn tối hẳn.Vân Thường không biết hắn đang muốn làm gì,tuy nhiên dựa gần quá cô có chút không quen.Chưa đợi Vân Thường nhích đi hắn liền nói nhỏ.
"Đợi ở đây một chút."
Vân Thường nghe được có tiếng bước chân.Cánh của từ từ mở ra Thượng Quan Thiển dưới ánh đèn lờ mờ quan sát xung quanh,nhỏ giọng gọi một tiếng.
"Đại phu? Châu đại phu?"

Không ai trả lời, chỉ có một tiếng vang nhỏ bé không thể nhận ra.

Nàng phát giác trong góc tối tăm dường như có  bóng người, không đợi nàng phản ứng lại, bóng người động đậy, vô thanh vô thức, tựa như ma quỷ đến gần người nàng.
Sau khi ánh mắt đã nhìn thấy rõ, một thanh đao mỏng đã đặt trước lông mày của mình. Thượng Quan Thiển kinh hô một tiếng, rổ trúc trong tay rơi xuống, rất nhiều trang sức và trâm cài bên trong rơi ra. Nàng vô thức cúi xuống, muốn đưa tay nhặt trang sức lên, lại đột nhiên nghe thấy giọng nói ngây thơ mà lạnh lùng của một thiếu niên.

"Đừng nhúc nhích."
Thiếu niên giơ thanh đao mỏng lên, hai tay ổn định ngoài ý muốn, lưỡi đao trên không trung không nhúc nhích tí nào.
"Đứng lên, đừng đụng vào bất cứ thứ gì, cô đặt hai tay ở nơi ta nhìn thấy được."

Giọng nói mang theo sự áp bách.

Thượng Quan Thiển chỉ có thể giơ tay lên, chậm rãi đứng dậy, ngẩng đầu, nhìn thiếu niên trước mặt. Nàng cười thầm trong lòng, quả nhiên, chỉ khi vượt qua phạm vi cảnh giới, nàng mới có thể chủ động bại lộ, dẫn sự chú ý của con mồi.

Cung Viễn Chủy dùng ánh mắt nguy hiểm nhìn chằm chằm nàng, phía sau là hơi thuốc quanh năm của y quán, Thượng Quan Thiển lại cảm thấy thiếu niên trước mặt tựa như kịch độc.
Không phải hỏi cô là ai,mà là chắc chắn.Hắn đưa lưỡi đao đến gần.
"Thượng Quan Thiển đi."
Nàng bắt ngờ, rất nhanh liền bình tĩnh lại.Làm ra dáng vẻ sợ hãi, yếu mềm.
"Là ta."

Vân Thường nhíu mày rõ ràng Cung Viễn Chủy chưa có gặp qua Thượng Quan Thiển, làm sao biết là nàng ta vậy ?
Cung Viễn Chủy trực tiếp hỏi.
"Cô đến đây làm gì?"

FANFIC VCV (Bạn _Cung Viễn Chủy) Tâm loạn Where stories live. Discover now