Chương 24

160 16 1
                                    

Thiếu Nữ trên giường mông lung tỉnh dậy,đôi mắt mơ màng nhìn xung quanh.Cung Tử Thương nghe động tĩnh,chạy vào.
"Tiểu Bảo Bối."
Chỉ thấy súc vào chăn thân hình nhỏ bé run rẩy.
"Ngươi là ai? Đây là đâu vậy?"
Cung Tử Thương đỡ trán hét lên với người bên ngoài.
"Cung Tử Vũ."

Hai người bọn họ một phải, một trái kẹp cái này Tiểu Cô Nương.Nàng cúi đầu thấp,sợ hãi vò y phục của Giọng nói run rẩy.
"Thật... thật sự không nhớ."
Cung Tử Vũ thở dài.Cung Tử Thương trực tiếp nằm lên bàn.
"Muội đấy sao lại ngốc như vậy.Gọi Tỷ Tỷ,Ca Ca."
Vân Thường rưng rưng khóc.
"Ta muốn về nhà.Ta muốn về nhà, đây không phải là nhà của ta."
Kim Phồn kiên nhẫn hống.
"Vậy nhà của Muội ở đâu ?'
Người nọ lắc đầu không biết.
"Đây là nhà của Muội đấy."
Nàng tuy rằng ngờ vực,nhưng đâu đó vẫn tin tưởng.Đôi mắt trong suốt nhìn vào hắn,hỏi lại.
"Thật không?"
Kim Phồn gật đầu chắt nịt.
"Thật.Nếu không thật ta làm chó cõng Muội."
Cung Tử Vũ bĩu môi.
"Kim Phồn ngươi chơi lớn như vậy à.Sủa một tiếng đi."
Kim Phồn liếc hắn,Cung Tử Vũ biết điều ngừng cười.
"Ngài suy nghĩ giải quyết chuyện Vân Thường đi.Một khi tung tích truyền ra ngoài,Tô Gia liền mang người đến đòi đấy."
Cung Tử Vũ vuốt ve cái Thiếu Nữ đang ngoan ngoãn há miệng ăn.Hắn sẽ không để Muội ấy như mười mấy năm trước rời đi.Bên ngoài quá hỗn loạn,nàng ngây ngô như vậy sao có thể bôn ba.
"Yên tâm, ngoài trừ chúng ta ra không ai nói đâu."
Kim Phồn không cho là vậy.Hắn vẫn còn nhớ Chấp Nhẫn kể chuyện còn có mấy người kia nghe.
"Bên Giác Cung đâu như chúng ta."
Trong đầu Cung Tử Vũ liền vạch ra một kế hoạch.
"Cung Viễn Chuỷ thích Vân Thường như vậy.Cung Thượng Giác sẽ không thả người đi đâu.Chúng ta lợi dụng thời gian này,thay đổi suy nghĩ của Muội ấy.Khiến cho Muội ấy nghĩ đây là nhà của mình."
Vân Thường ngẩn đầu.Ngơ ngác hỏi.
"Mọi người nói gì vậy?"
Cung Tử Vũ đút cháo cho cô.
"Không có gì đâu.Ngoan ăn hết đi."
Cái này Tiểu Cô Nương gật gật đầu lại ăn vào.

Chủy Cung.
"Chủy Công Tử,Nhị Tiểu Thư đã tỉnh.Tuy nhiên hiện tại không nhớ gì."
Cung Viễn Chủy gật đầu.
"Ta đã biết."
Cung Thượng Giác đi vào nhíu mày nhìn trên đất vò rượu.
"Viễn Chuỷ đệ sao uống nhiều như vậy."
Cung Viễn Chuỷ nâng mắt,bất lực nói lên nỗi lòng mình.
"Ca.Ta nghĩ càng uống bản thân sẽ quên đi.Nhưng mà ta uống rất nhiều rồi,ta không thể quên đi ngược lại càng nhớ rõ hơn.Nhớ đến vẻ mặt hoảng sợ cầu xin của nàng ấy.Phải chi lúc đó ta không vì tức giận, có lẽ nàng cũng không ra nông nỗi này."
Cung Thượng Giác lấy đi chén rượu trong tay hắn.
"Đừng uống nữa.Biết sai thì đi sửa đi."
Hắn rất muốn đi.Tuy nhiên không ai cho hắn vào, phòng ốc đều được canh giữ cẩn thận.Hơn hết hắn lại sợ bản thân mình đến lại doạ nàng.Nàng vừa mới khỏi bị doạ một chút thôi liền có thể đổ bệnh.Lúc ở Y Quán hắn đã biết,hắn biết Vân Thường rất sợ hắn,hắn làm sao có thể doạ nàng nữa chứ.
" Ca không phải có những cái sai nào cũng có thể sửa lại được.Chắp vá gượng ép chỉ càng làm sai thêm."
Cung Viễn Chuỷ bỗng nhớ Vân Thường từng nới với mình câu này, không ngờ đến lần này là hắn nói.
Có những cái sai không bao giờ sửa được.Chấp vá gượng ép chỉ càng làm sai thêm.Chỉ có cách là đừng bao giờ sai nữa hoặc là phải bù lại bằng một việc đúng khác.
"Chính vì ngươi như vậy mới đẩy muội ấy càng xa.Viễn Chuỷ bây giờ hãy vì mình đi, ta không sao hết.Ta hi vọng ngươi có thể vì hạnh phúc của mình mà đấu tranh.Đừng để bản thân hối hận."

FANFIC VCV (Bạn _Cung Viễn Chủy) Tâm loạn Where stories live. Discover now