vi. Thông báo

221 34 4
                                    

"Mày đúng là cái đồ ăn hại, chết đi cho đỡ chật đất!"

"Cái thứ như mày thì chó nó còn không thèm ngó tới."

"Vô dụng! Biến đi cho khuất mắt tao!"

"Gia đình này xuất hiện một đứa như mày đúng là mất mặt!!"

...

Một đứa trẻ đã trải qua mười lăm mùa xuân.

Ngoại hình của cô đẹp đến nỗi bất kì ai nhìn vào cũng thầm mơ ước. Cao ráo, mảnh mai, làn da trắng trẻo, mịn màng. Mái tóc đen dài, đôi mắt màu nâu sáng trông thật diễm lệ.

Tính cách vui vẻ, hòa đồng với mọi người xung quanh. Là học sinh đứng top khối, điểm số chưa bao giờ dưới con số 9.

Trong mắt mọi người, đây có lẽ chính là 'con nhà người ta' mà các bậc phụ huynh vẫn luôn phải nói đến khi nhắc nhở con mình.

'Hoàn hảo về mọi mặt' là câu từ duy nhất mà mọi người sử dụng khi nhắc đến cô.

Thế nhưng, đâu ai biết con người hoàn hảo này lại bị các thành viên trong cả đại gia đình coi thường, khinh miệt vô cùng...

Vì cô là đứa con của tình nhân cha mình. Mà mẹ của cô lại là giúp việc trong cái gia đình ấy.

Dù rằng bị chửi rủa, lăng mạ, sỉ nhục thế nào, cô cũng đã cố gắng bỏ ngoài tai những lời nói đó, cố gắng sống tốt nhất có thể...

Nhưng cô cũng chỉ là con người mà thôi, cũng có giới hạn của bản thân mình... Vào một buổi tối nọ, cô đã quyết định từ bỏ tất cả, tự kết liễu cuộc đời của chính mình.

Khi ấy, cô cũng chỉ mới mười lăm mà thôi...

Những tưởng chết là kết thúc của cuộc đời mình, tưởng rằng mình đã có thể rời bỏ thế giới mà ra đi. Thế đéo nào dù đã tự tử nhưng đếch được yên nghỉ mà phải sang thế giới khác sống cùng lũ dị nhân?

....

Đó là những điều Quinn nhớ được về kiếp trước của mình. Thực ra thì cũng chẳng cần tốn công mấy, vì tự dưng dạo gần đây, đêm nào ngủ cũng mơ thấy một vài mảnh kí ức như vậy, ngủ càng nhiều thì mấy mảnh kí ức đó càng liên kết với nhau. Thế là chẳng cần tốn tí sức lực nào, cứ đi ngủ là được. Khỏe.

"Sail!!! Ngươi đâu rồi?" Giọng Delisaster văng vẳng từ xa.

"Chết dở, hắn tới gần rồi."

Quinn xách cái mông chạy đi ra xa hơn.

...

Các bạn nghĩ là họ đang chơi trốn tìm hả?

Ừ, đúng rồi đấy. 

Dạo gần đây, cứ mỗi lần thấy Delisaster là Quinn sẽ chạy trốn để tránh mặt hắn. Chứ gặp ngại vcl ra!!

Mọi người sẽ hỏi là sao cô không sợ khi hắn bắt được thì sẽ bị nhừ đòn ư?

Không. Bây giờ cô láo lắm. Láo hơn rất nhiều luôn là đằng khác.

Quinn không còn sợ bị hắn chém nữa, vì từ sau cái hôm 'hun hít' ấy, Delisaster thay đổi cái thái độ của hắn 180 độ, không có đe dọa cô nữa. Thay vào đó, hắn sến súa hẳn ra. Gặp là ôm, gặp là hôn. Hắn còn bảo với cô là: "Từ nay ngươi không cần phải làm việc nữa. Chỉ cần ở với ta thế này là được."

[Mashle] Cuộc sống chốn 'Gia đình quái vật'Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ