viii. Tổng tài

140 29 16
                                    

Đã có ai từng nghĩ rằng, tại sao con người có thể thay lòng đổi dạ nhanh như thế không? Quinn thì có đó. Năm ngày qua không gặp Delisaster...khỏe quá trời!!

Chuyện là mặc dù hôm đầu thì buồn chán thiệt, nhưng mà sau đó tìm được thú vui mới nên Delisaster cũng chẳng còn khiến cô bận tâm được. Famin cũng chẳng thể đả động gì đến cô, vì mấy nay Doom cũng cứ kè kè bên hắn mãi, không cho hắn đụng vô một sợi tóc của Quinn luôn.

Đã vậy còn không phải làm việc nữa chứ. Trời ơi, ta nói nó sướng thì thôi, khỏe re à!! Cô mới vừa nhận ra ở trong cái lâu đài này còn có một vườn hoa bao la, bát ngát nữa. Quinn thì rất thích hoa, thế nên cô tới đó hoài. Cô cảm thấy tâm hồn mình thư thả, thoải mái hơn khi hòa mình vào với thiên nhiên, vừa yên tĩnh lại còn được nghe hương hoa thoang thoảng khắp nơi.

Một từ thôi. Tuyệt!

Hôm nay cũng không phải là ngoại lệ, Quinn lại ngồi giữa vườn hoa thoáng đãng mà đọc cuốn sách cô vừa tìm được. Cô ngồi chill chill trong khi các người hầu khác ở trong lâu đài đang phải chạy đi chạy lại với một mớ công việc chồng chất như núi. Quinn cũng thấy có lỗi lắm, nhưng mà lười, không có muốn làm khổ bản thân. Việc gì phải tự làm mệt chính mình trong khi thằng chủ đã cho phép cô lazy chứ.

Quinn thích cách sống nhàn nhã, không muốn phải bận tâm đến những điều phiền toái. Cô đã học được cách tận hưởng cuộc sống và tận dụng những khoảnh khắc thư thái một cách tối đa.

Quinn ngồi đọc sách, lướt qua từng trang với sự hứng thú. Cô không nhớ mình cảm thấy thế này lần cuối là từ bao giờ. Cuộc sống trước đây của cô luôn căng thẳng, luôn bận rộn với những trách nhiệm và áp lực từ gia đình và từ chính bản thân mình, nên những khoảnh khắc như thế này phải nói là vô cùng hiếm hoi...

"Hóa ra là ở đây sao." Một giọng nói vang nhẹ bên tai cô.

Quinn khẽ giật mình. Sao mà cái giọng nghe quen thế nhỉ...

"Chẳng phải là ngài đi một tuần lận sao...?" Quinn hỏi.

"Ta xong trước hạn nên về rồi. Nhớ ngươi."

...

Delisaster về rồi, còn là về sớm những hai ngày.

...

Hắn ngồi xuống cạnh Quinn, tựa đầu vào vai cô. 

"Thật mừng vì ngài vẫn bình an, không gặp bất trắc gì ạ." Quinn thưa.

"Ngươi nói thừa rồi, Sail à. Ta rất mạnh, rất mạnh đấy nhé. Một nhát thôi là ngươi chầu trời đấy ahaha!" Delisaster cười khành khạch.

"..."

Ví von kiểu mất dạy.

"Mà này, mấy nay không gặp ta, chắc ngươi nhớ ta lắ-"

"Không hề ạ. Xin ngài đừng ảo tưởng." Quinn tỉnh bơ đáp lại.

"..."

Nghe Quinn nói vậy thì Delisaster nằm lăn đùng ra giữa đất, giãy đành đạch như con cá mắc cạn. Quinn thấy thế thì chỉ biết ngao ngán mà lắc đầu.

Quinn nghĩ: "Già đầu rồi mà còn làm mấy cái hành động không biết xấu hổ này, nhìn như biến thái..."

Vốn định nói là như thế nhưng cái miệng bé xinh của Quinn hình như vừa được nạp vjp, chẳng màng đến suy nghĩ của cô mà thay đổi những gì cô nghĩ thành: "Ngài không thể hành xử một cách bình thường sao ạ? Nhìn kì cục lắm..." 

[Mashle] Cuộc sống chốn 'Gia đình quái vật'Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ