CHƯƠNG 23

207 17 2
                                    

Khúc Kỳ dứt lời, đại điện đầy ắp lời bàn tán xôn xao bỗng lặng như tờ.

Đến Tĩnh Thù miễn cưỡng nở nụ cười, khóe miệng giật giật: "Ha ha, đệ tử này thật biết nói đùa, cớ gì ngươi lại nói thế?"

Quý Lĩnh bị dọa mặt tái mét lại, điên cuồng ra ám hiệu cho Khúc Kỳ: Sư tỷ ngươi khiêm tốn chút đi chứ aaaa! Một khi lão đầu kia tra ra bọn họ cãi nhau với ba người kia trước khi chết, hai bên đấu khẩu căng thẳng, chắc chắn đổ tội lên đầu bọn hắn!

Khúc Kỳ quay đầu thấy khóe mắt hắn giật giật, bỗng nhiên hiểu. Nàng lần nữa ra vẻ "Để ta làm việc ngươi yên tâm", tự tin cười một tiếng. Chẳng biết tại sao, Quý Lĩnh bắt đầu thấy bất an tột cùng......

Một giây sau, giọng nói trong trẻo trả lời:

"Sự việc là như này." " Ba vị sư huynh sư tỷ kia đang ghen tị năng lực học tập của ta so với bọn hắn chỉ có hơn, nên bọn hắn vô cùng tự ti, sau khi tan học thẳng mặt nói xấu ta. Đệ tử hiểu chuyện cũng lý giải loại tâm tình này, trách thì có trách năng lực của ta ưu tú vượt bậc luôn bị người khác ghen tị."

"Ngoài việc bọn hắn còn mắng ta, còn lôi Tô sư muội vào, quá đáng như vậy sao đệ tử có thể nhịn? Trong chốc lát nóng giận ta liền cãi nhau với họ!"

Quý Lĩnh lập tức mắt tối sầm: Tiểu sư tỷ, tỷ bắt đầu lại nói lung tung. Muốn ngươi nói khéo một chút, thế nào mà tỷ còn thêm mắm thêm muối loạn biên một mạch đâu?! Nghe đến nửa câu đầu, biểu cảm Tĩnh Thù đăm chiêu làm người khác khó đoán, nhưng khi nghe đến Tô Phù Vãn, ánh mắt hắn chợt sắc bén lên.

Tĩnh Thù ánh nhìn thâm thúy, để người nhìn không ra hắn suy nghĩ trong lòng: "Chuyện này còn liên quan đến Tô Phù Vãn?"

"Có quan hệ, nhưng không nhiều." Khúc Kỳ biểu tình đau xót, "Các sư huynh sư tỷ mắng ta không xứng cùng Tô sư muội. Rõ ràng cố ý châm ngòi ly gián tình cảm giữa ta cùng Tô sư muội, tâm cơ bọn họ tiểu nhân."

Đám đông nghe vậy, mặt ai nấy đều biến sắc.

Thịnh Tây Chúc: ... Nàng khâm phục cái miệng dẻo này của Khúc Kỳ, đang trắng biến đen. Nhưng nàng công nhận, Khúc Kỳ rất thông minh.

Vừa trả lời trung thực về sự việc, nhân tiện kéo Tô Phù Vãn xuống nước, một mũi trúng hai đích mấy cái sai hoàn toàn đổ lên người chết. Kết hợp lại, lí do biện minh cho bản thân thanh bạch, mà người chết sớm đã xuống mồ, không có chứng cứ.

Tĩnh Thù có chút đau đầu, nhéo nhéo ấn đường: "Ngươi không sai, bọn hắn xác thực có lỗi."

Thịnh Tây Chúc nghiêng đầu, thấy tay Khúc Kỳ lặng lẽ véo đùi một cái, nàng ngẩng đầu đã thấy hốc mắt nàng ấy đã đỏ ửng.

Khúc Kỳ trong mắt chứa giọt lệ: "Các sư huynh sư tỷ mặc dù làm không đúng, nhưng tội không đáng chết, việc này cùng không tránh khỏi có liên quan. Nếu lúc ấy ta không cùng bọn hắn cãi nhau, nói không chừng bọn họ không ở lại học đường mà gặp phải ..ah... hung thủ âm hiểm xảo trá kia."

Tĩnh Thù nhìn nước mắt nàng rưng rưng, thở dài nói: "Nếu đúng thật như lời ngươi nói, việc này ngươi cũng coi là người bị hại, không cần tự trách."

[BHTT-EDIT] Nữ phụ lười biếng chỉ muốn hôn hít mèo con | Tỉnh Dã TưWhere stories live. Discover now