Chương 11

134 11 1
                                    

Kỷ Nghiêu Vũ quen với cuộc sống trong thành phố hơn so với tưởng tượng, hoàn toàn không nơm nớp lo sợ như ngày đầu tiên, nhưng vẫn tràn ngập cảm giác mới mẻ đối với cuộc sống thành phố hiện đại hóa.

Hứa Ngật Xuyên kiên quyết không để Kỷ Nghiêu Vũ đi đứng một mình, sợ không cẩn thận sẽ bị phần tử phạm pháp bắt cóc, đi đâu cũng dắt theo, rất dính.

Đứa nhỏ dùng dao nĩa không thuần thục lắm, Hứa Ngật Xuyên liền cắt thịt bò bít tết thành từng miếng đút vào miệng cho. Ngay cả đứa nhỏ đi toilet công cộng, Hứa Ngật Xuyên cũng đi theo phía sau. Đứa nhỏ muốn đi bên trái, anh không dám đi bên phải, đứa nhỏ muốn đi bên phải, anh tuyệt đối sẽ không đi bên trái.

Một tuần nghỉ lễ phong phú chẳng mấy chốc đã kết thúc, một ngày trước khi đi, Hứa Ngật Xuyên dẫn đứa nhỏ đi dạo trung tâm thương mại, phải biết rằng trước đây anh chưa bao giờ đi dạo phố, tình nguyện làm ổ ở nhà chơi game, nhưng bây giờ lại dẫn theo Kỷ Nghiêu Vũ chạy khắp năm tầng của trung tâm thương mại, cướp đoạt mỗi cửa hàng, sợ bỏ sót bất cứ vật gì thích hợp với Kỷ Nghiêu Vũ.

Kỷ Nghiêu Vũ đi dạo nhiều không chịu nổi, Hứa Ngật Xuyên còn dỗ cậu thử thêm vài bộ quần áo, tất cả đồ đạc đều là Hứa Ngật Xuyên xách, ngay cả một ly nước trái cây nho nhỏ cũng không cho cậu cầm, hai tay cậu trống trơn rất là xấu hổ.

“Anh...... Để em lấy một ít......”

Hứa Ngật Xuyên rút tay lại, nói: "Anh ba đầu sáu tay, xách thêm mười túi cũng không thành vấn đề." Anh  đưa nước trái cây tới bên miệng Kỷ Nghiêu Vũ, "Nào, uống đi.”

Kỷ Nghiêu Vũ ngoan ngoãn cắn ống hút hút một hơi.

Nhìn vết cắn trên ống hút, Hứa Ngật Xuyên không khỏi miên man bất định, anh còn nhớ rõ có một người bạn xấu từng nói đùa, người uống thích cắn ống hút tính dục cũng rất mạnh......

Hứa Ngật Xuyên bị ý nghĩ súc sinh của mình chọc cười, Kỷ Nghiêu Vũ khó hiểu hỏi: "Sao vậy?”

“Không, không có gì, "Hứa Ngật Xuyên ho giả hai tiếng," Phục vụ, hai món này đều gói lại.”

Mấy ngày nay bọn họ quẹt thẻ rất nhiều, hay chụp ảnh ở những công trình kiến trúc tiêu biểu. Không thể không nói, dường như Kỷ Nghiêu Vũ có thiên phú chụp ảnh, Hứa Ngật Xuyên trở thành người mẫu chuyên dụng của cậu.

“Nghiêu Nghiêu, anh chụp thế nào? Có đẹp trai không?”

Kỷ Nghiêu Vũ ngại ngùng cười cười, nói: "Vẫn chụp vậy, chỉ là em đem anh Xuyên ở trong lòng em ra chụp mà thôi.”

Hứa Ngật Xuyên không khỏi đỏ mặt, tim đập thình thịch, thiếu chút nữa là rớt thứ trên tay, trong lòng không ngừng hò hét: Nhóc quỷ, em có biết mình đang nói lời tâm tình không?!

Hứa Ngật Xuyên quyết định thật nhanh, đưa Kỷ Nghiêu Vũ đến cửa hàng chuyên bán máy ảnh kỹ thuật số, chọn một chiếc máy ảnh thích hợp cho người mới học, giá cả lại cực cao, coi như quà sinh nhật của Kỷ Nghiêu Vũ - - Hứa Ngật Xuyên yên lặng nhớ kỹ ngày ông nội Kỷ nhặt được Kỷ Nghiêu Vũ, tiết trời đông giá rét kia là ngày Kỷ Nghiêu Vũ sống lại.

[Hoàn H văn đam mỹ] Đứa trẻ hoang dãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ