Chương 3: Cậu Có Thể Đưa Tôi Về Không

1 0 0
                                    

Tác giả: Ma Lạt Uông Tử

Editor: Vanie (Wattpad Vanie3012)

_________________________________

Chương 3: Cậu Có Thể Đưa Tôi Về Không

Cãi nhau hồi lâu, Kha Nhiên và Trần Tu Ninh nhanh chóng làm hòa, hai người mỗi người cầm một hộp xúc xắc, nhìn bộ dáng là muốn phân thắng bại tối nay bằng trò tung xúc xắc.

Tạ Thời Vân chán nản tựa lưng vào ghế, ánh mắt mông lung nhìn quanh căn phòng.

"Ba con hai."

"Bốn con hai."

"Mở ra!"

"Bốn con hai, mày khoe khoang nữa đi!"

Kha Nhiên buồn bực uống hết một chai bia, hai má đỏ lên, khoát vai Tạ Thời Vân: "Anh Thời, sao hôm nay mày nghiêm túc thế?"

Ánh mắt Tạ Thời Vân lạnh lùng nhìn cậu ta: "Chỗ nào cũng bay đầy mùi tin tức tố của mày."

"Ồ."

Kha Nhiên tỉnh táo lại một chút, mùi tin tức tố cũng nhạt bớt.

Gần 11h đêm, trong quán rượu ngày càng nhiều người, nam nam nữ nữ ăn mặc gợi cảm đi lại trên hành lang, vốn dĩ không khí trỏ chơi đang vui vẻ cũng bị phá hỏng.

Không tìm được việc gì để làm, hai người bọn họ hút thuốc không ngừng khiến Tạ Thời Vân phải xoa nắn huyệt thái dương.

"Hút thuốc tốt vậy à?" Tạ Thời Vân nâng mắt, môi mím lại.

Anh mơ hồ nhớ đến tên nhóc tóc đỏ vừa gặp tối qua, trên người cũng nồng nặc mùi thuốc lá.

"Không có." Kha Nhiên lắc đầu một cái, "Cũng bình thường vậy thôi, những lúc không có việc gì làm thì không nhịn được mà hút hai điếu, đây là tăng ham muốn của đàn ông."

"Lời giải thích dung tục." Trần Tu Ninh đánh giá đúng trọng tâm.

Kha Nhiên không vui trừng mắt nhìn cậu ta: "Người phóng túng nhìn đâu cũng thấy phóng túng."

Tạ Thời Vân nghe cuộc đối thoại vô nghĩa của bọn họ, ánh mắt nhìn dọc theo cánh cửa ngay lối ra vào.

Một vệt sáng màu đỏ quen thuộc lóe lên trong đám người.

Cậu bước đi rất nhanh, tầm mắt Tạ Thời Vân còn chưa kịp nhìn thì người đã biến mất, không nhìn thấy dấu vết.

"Hình như tao nhìn thấy cái người mà mày nói ở trường trung học số 3." Tạ Thời Vân nhấp một miếng Tequila, nhìn Kha Nhiên nói.

"?"

Kha Nhiên và Trần Tu Ninh dừng cãi lộn, hai người tìm kiếm người nọ trong đám đông.

"Cậu ta ở đâu?" Kha Nhiên có chút nóng nảy, thiếu điều đứng dậy vào trong tìm người ngay lập tức.

"Xì xì..."

Trần Tu Ninh híp mắt, chỉ vào một người đang đứng ở quầy bar: "Có phải người đó không?"

Tạ Thời Vân nhìn theo, quả nhiên là Giang Dịch.

Hôm nay cậu mặc một bộ quần áo rất nhẹ nhàng, áo len trắng có logo sẫm màu, là một thương hiệu thời trang Bắc Mỹ mà Tạ Thời Vân cũng thích.

[EDIT/ĐM] Học Sinh Giỏi, Mèo Nhỏ Của Cậu Lại Đang Làm Nũng Rồi (Chưa Beta)Where stories live. Discover now