Chương 12

100 9 0
                                    

Chương 12

Lại trở lại thôn Tây Liễu, Hứa Ngật Xuyên lại cảm thấy vô cùng quen thuộc, tựa như cùng người mình thích đi du lịch một vòng, cuối cùng cả hai trả lại nhà.

Hai người tới sân nhỏ Kỷ gia trước, đưa quần áo và thuốc bổ mua cho ông nội.

Hứa Ngật Xuyên một hơi đan xong gùi dành cho cả tuần sau, lại làm mấy món sở trường, trò chuyện với ông nội tới khi nghỉ ngơi, hai người mới dắt tay nhau về nhà.

Ngón tay Kỷ Nghiêu Vũ hơi lạnh, Hứa Ngật Xuyên như bảo bối cầm hai tay kia không ngừng hà hơi xoa bóp, sau đó nhét vào trong túi của mình.

Bão tố đã qua, vầng trăng sáng trên bầu trời, chiếu sáng một con đường về hạnh phúc cho bọn họ.

Chuyến mua sắm này, Hứa Ngật Xuyên mua thêm cho Kỷ Nghiêu Vũ rất nhiều dụng cụ tập thể hình, chỉ riêng dây luyện đã chuẩn bị hai cái, một cái nhập môn, một cái thăng cấp, rèn luyện cũng không còn khô khan đơn điệu như trước nữa.

Mỗi ngày Hứa Ngật Xuyên giám sát Kỷ Nghiêu Vũ luyện vung dây ở trên cây đại thụ trước cửa, đẩy tạ tay, treo xà đơn.

Bọn trẻ qua đường thích tham gia náo nhiệt, những đồ sắt này không giống đồ chơi cho trẻ nhỏ bình thường của bọn chúng, vừa nhìn là biết ngầu, Kỷ Nghiêu Vũ lập tức trở thành đối tượng được hâm mộ của toàn bộ trẻ con trong thôn.

Lúc trước rèn luyện vẫn còn nền tảng, chẳng mấy chốc Kỷ Nghiêu Vũ đã đi lên, nhẹ nhàng nhấc 20 kg tạ tay, dẫn tới tiếng hoan hô của một đống trẻ con.

Kỷ Nghiêu Vũ từng là đối tượng bị bắt nạt, mọi người chứng kiến chuyện này cũng thành quen, nhưng trước đây chưa bao giờ xảy ra chuyện như thế này– mọi người không mắng cậu, lấy đất ném cậu, mà giống như bạn bè vỗ tay cho cậu.

Cuối cùng cũng có bạn…

Kỷ Nghiêu Vũ quay đầu nhìn về phía Hứa Ngật Xuyên, Hứa Ngật Xuyên cũng đang nhìn cậu.

Như thể tầm mắt vừa mới hướng tới, lại như là chưa bao giờ rời đi.

Kỷ Nghiêu Vũ mỉm cười cảm kích, Hứa Ngật Xuyên gật gật đầu, giơ ngón cái về phía Kỷ Nghiêu Vũ.

Một đứa bé không chút khách khí thấy Kỷ Nghiêu Vũ nhẹ nhàng nhấc lên một đống sắt như thế, nó cũng nóng lòng muốn thử, hỏi: "Em có thể thử xem không?"

Kỷ Nghiêu Vũ kích động gật đầu, đặt tạ tay xuống đất, ra dấu mời.

Đứa trẻ hưng phấn chà xát tay, vốn tưởng rằng dễ dàng, kết quả dùng hết sức lực bú sữa mới nâng tạ tay lên một đoạn ngắn, trán đã đổ mồ hôi dày đặc, mấy đứa nhóc chung quanh cười vang.

“Tao tới! Tao tới!”

“Tao tới trước!”

“Mày đừng nằm mơ, mày căn bản không nhấc nổi!”

Mọi người cậu một lời tôi một câu, vây quanh Kỷ Nghiêu Vũ làm nũng ầm ĩ, đều muốn khoe khoang uy phong, Kỷ Nghiêu Vũ cũng không ngại ầm ĩ, kiên nhẫn nói: "Mọi người không nên gấp... Đồ ở đây mọi người đều có thể chơi..."

[Hoàn H văn đam mỹ] Đứa trẻ hoang dãWhere stories live. Discover now