Chương:11

220 26 2
                                    

Hoàng Tuấn Tiệp cất điện thoại vô trong túi áo rồi bước vào một quán coffee

Vừa đi vào thì Lưu Hoài nâng gọng kính mỉm cười đi lại nói:"hôm nay nhóc đi sớm vậy?"

Hoàng Tuấn Tiệp chớp chớp mắt nhìn anh lại nhìn sang đồng hồ đã điểm [7h30] rồi ôn hòa trả lời:"vừa đúng giờ mà nhỉ, không sớm"

Lưu Hoài cảm thấy bản hơi quá rồi lúng túng giả vờ nhìn qua những vị khách ngồi uống coffee ở đó, cũng may ai nấy cũng có chuyện riêng để làm nếu không sẽ rất hoang mang khi có người nhìn họ như thế

Hoàng Tuấn Tiệp gãi đầu khó hiểu cười gượng lên tiếng phá vỡ bầu không khí bối rối này:"em vào kho sắp xếp lại hàng hóa đây"

Không đợi Lưu Hoài phản ứng vừa dứt lời Hoàng Tuấn Tiệp đã mất dạng

Một lát sau Lưu Hoài bình tĩnh trở lại thở dài ánh mắt rũ xuống tự thoại:"đúng là ngốc chết đi được"

Anh quay người đi lại quầy để làm tiếp công việc dang dỡ

Chợt Lưu Hoài đang loay hoay tính tiền thì bất động nhớ lại một số chuyện

Thì ra Hoàng Tuấn Tiệp đã đến đây làm từ tuần trước rồi,quán coffee này của Lưu Hoài cách ký túc xá khoảng 20 phút đi đường

Lúc trước lần đầu gặp cậu anh cũng đã ấn tượng với sự dịu dàng đó của cậu,cho nên muốn tìm hiểu người kia, tiếc là kết quả bằng không

Nhưng Lưu Hoài nhất quyết không từ bỏ luôn ôm hy vọng Hoàng Tuấn Tiệp một lần mơ mộng là anh thích mình dù chỉ một chút

Trở lại thực tại anh lắc đầu phủi bỏ hết suy nghĩ của mình để nghiêm túc làm việc
....

Xong xuôi hết công việc Hoàng Tuấn Tiệp toàn thân mồ hôi chảy dọc khắp khuân mặt đi thông báo: Lưu ca,em vừa sắp xếp xong mấy món hàng rồi"

Lưu Hoài vừa pha xong ly nước đưa cho một vị khách mỉm cười gật đầu như cảm ơn rồi ngẩng đầu lên điềm tĩnh đáp:"Ừm em vất vả rồi, ngồi nghỉ ngơi,sẵn trông quầy giúp anh,anh vào lấy nguyên liệu lát ship mấy thứ này cho khách"

:"Vâng" Hoàng Tuấn Tiệp ngoan ngoãn dùng ống tay lau qua mồ hôi trả lời một tiếng như hiểu rồi

Lưu Hoài định rời đi thì như nhớ đến chuyện gì đó xoay người lại nói:"À! Ngày mai em có đồng nghiệp mới đó"

Hoàng Tuấn Tiệp ngạc nhiên tò mò nghiêng đầu hỏi:"là ai vậy?"

Lưu Hoài trầm ngâm một hồi cũng không nhớ ra người xin việc kia là ai, chỉ nhíu mày trầm giọng đáp:"anh cũng không nhớ, nhưng trong khá đẹp trai,em nhớ tránh xa ra nha,anh thấy cậu ta như thiếu gia có tiền lần đầu nhập hồng trần vậy,sợ là sẽ ức hiếp em đó"

Hoàng Tuấn Tiệp nheo mắt thở ra một hơi nhìn anh hỏi:"Lưu ca,anh nói chàng trai kia như thiếu gia có tiền, vậy anh chắc không phải à?"

Thật ra Lưu Hoài là đại thiếu gia của Lưu gia đứng top 7 trong nước, vì từ nhỏ ôm ấp hy vọng là một chuyên gia coffee nên đã bị ba mình tức giận đuổi đi

Anh cũng không nản chí mà vừa làm vừa học chuyên ngành pha chế lớn ở thành phố,sau khi tốt nghiệp thì mở quán nhỏ để bán thử,ai ngờ lại thành công vượt mong đợi, Lưu Hoài càng ngày càng mở rộng quán này nên mới đăng lên mạng tuyển nhân viên

Lưu Hoài bị câu nói của Hoàng Tuấn Tiệp làm khựng lại nụ cười trên môi thấp thoáng cứng nhắc lắp bắp trả lời:"nhưng.... nhưng anh có khác biệt"

Hoàng Tuấn Tiệp bĩu môi nhướn mày gật đầu tán thưởng:"đúng! Lưu đại ca của em là khác biệt nhất"

Lưu Hoài trong lòng vui vẻ khi nghe cậu khen ngợi mình nhưng bề ngoài vẫn là sự ôn hòa với mọi người như một đáp:"biết như vậy thì tốt"

Dứt lời anh cũng quay rời đi để xếp đồ đạc để giao cho khách
....
Ngày hôm sau

Giấc sáng như như mọi ngày Hạ Chi Quang đều đeo lên cho mình gương mặt bất cần mà ra ngoài, mãi đến khi gặp Hoàng Tuấn Tiệp mới thấy rõ cảm xúc của cậu

Hạ Chi Quang đạp xe đưa Hoàng Tuấn Tiệp đến trường chẳng khác những ngày đầu là mấy

Anh im lặng nhìn ngắm khung cảnh yên tịnh của khu ngoại thành chợt nhớ gì đó nghiêng đầu hỏi:"Quang Quang,cậu đã tìm nhà chưa?"

:"sao thế? Nôn dọn nhà kết hôn với tôi vậy à" Hạ Chi Quang nghe anh hỏi như thế liền dỡ thói trêu chọc hỏi ngược lại

Hoàng Tuấn Tiệp không hài lòng nhíu mày vỗ vào vai cậu như cảnh cáo, cậu cũng hiểu ý của đối phương rất nhanh thay đổi sắc thái trả lời:"tôi tạm thời thì chưa,sao thế"

Hạ Chi Quang đạp xe chậm lại để xuống dốc cũng cho không gian nói chuyện an toàn, nói xong vấn đề anh muốn nghe cậu thắc mắc hỏi ngược lại

Hoàng Tuấn Tiệp ngập ngừng như thăm dò:"tôi...tôi có nhờ một người anh, tìm giúp một khu trọ nhỏ nhưng sạch sẽ ấm cúng giá cũng hợp lý, cậu có muốn đến xem thử không?"

Cả hai gần đến trường học dừng xe lại hơi nghiêng người như muốn nhìn Hoàng Tuấn Tiệp đặt câu hỏi:"vậy anh có muốn đến ở cùng tôi không?"

Hoàng Tuấn Tiệp bước xuống xe gãi gãi ở sau gáy suy tư một hồi nhăn mày đáp:"cái này để tôi suy nghĩ đã"

:"vậy tối nay anh rảnh thì chúng ta cùng nhờ người anh đó đi xem thử" Hạ Chi Quang thở dài mỉm cười bàn bạc nói

Hoàng Tuấn Tiệp tính toán một chút nói:"hừm....tôi 9h20 là tôi rảnh, còn cậu?"

:"trùng hợp quá tôi cũng rảnh giờ đó" Hạ Chi Quang ngạc nhiên chớp mắt trả lời

Anh gật đầu mím môi hài lòng:"vậy tối 8h tôi gửi địa chỉ cho cậu"

Hạ Chi Quang đi vào cổng trường khoanh tròn hai ngón tay ra hiệu đồng ý, rồi cả hai đều vào lớp....
......

Liệu Hoàng Tuấn Tiệp có đồng ý ở chung với Hạ Chi Quang không nhỉ????
....
Hết Chương 11

Mn thấy Lưu Hoài với Đông Thành thế:)))

Hẹn mn ở chap sau nha, cảm ơn sự ủng hộ của mn ❤️
Pp

Fanfic Quang Tiệp [Bức Tranh Thời Niên Thiếu]Donde viven las historias. Descúbrelo ahora