Chương:12

235 23 2
                                    

Kết thúc buổi học Hạ Chi Quang và Hoàng Tuấn Tiệp tạm biệt nhau ở trạm xe bus hai người trở về ai làm việc để sớm gặp đúng hẹn xem nhà

....

Hạ Chi Quang đi vào nhà cởi giày để ngay ngắn trên kệ lại đổi sang dép lê định một mạch lên lầu thì Bà Hà nhẹ nhàng lên tiếng hỏi:"Quang Quang khi nào con dọn đi?"

Cậu nghe bà hỏi như thế ngẫm nghĩ một hồi dịu dàng mỉm cười đáp:"nếu chỗ ở ổn thì tuần sau cháu chính thức dọn ra ngoài"

Nói xong Hạ Chi Quang nhìn lại căn nhà sang trọng rộng rãi nhưng trống trải im lặng cậu thở dài trầm giọng hỏi đến ba mẹ mình:"ba mẹ con lại sang nước ngoài làm việc sao?"

:"Ừm lại đi rồi" Bà Hà gương mặt hiền lành giương đôi mắt thương cảm nhìn Hạ Chi Quang trả lời

Bà nhìn thấy đôi mắt sáng ngời của cậu lại rũ xuống gương mặt chất chứa nhiều tâm sự của tuổi đang lớn nhưng chẳng ai có thể để Hạ Chi Quang điềm tĩnh giải bày

Bà Hà thở dài ráng nở ra nụ cười tự nhiên nhất để xua bớt nỗi buồn cho cậu kêu:"con mau đi nghỉ ngơi đi chút nữa còn đi làm nữa"

Chuyện mà Hạ Chi Quang đi làm ở bên ngoài cậu đã kể cho bà nghe rồi

Đối với Hạ Chi Quang mà nói bà Hà là người bà thứ hai của cậu trước mặt bà cậu không cần đeo lên lớp mặt nạ kia nữa,tha hồ là một cậu bé đúng tuổi, có tâm sự thì nói không cần để trong lòng làm gì

Cậu hoàn hồn thu liễm lại sắc thái gật đầu ngoan ngoãn đáp:"cháu biết rồi thưa bà"

Bà Hà chỉ "Ừm" một tiếng rồi quay người trở về phòng của mình

Hạ Chi Quang chậm rãi đi lên lầu đặt cho mình những suy nghĩ, liệu có thể hay không bản thân cậu sẽ làm được?
....

Hoàng Tuấn Tiệp về đến Ký Túc Xá là lao vào học bài ngay vì anh còn phải đến sớm chỗ làm,hôm nay còn nghỉ sớm để đưa Hạ Chi Quang xem nhà như đã hứa lúc sáng nữa

Anh đang nghiêm túc suy nghĩ đáp án về bài tập thì tiếng chuông điện thoại reo lên làm Hoàng Tuấn Tiệp giật mình

Anh nhanh tay chộp lấy điện thoại xem tên được lưu, chốc lát khi thấy được tên đối phương Hoàng Tuấn Tiệp nở ra nụ cười dịu dàng nhấc máy:"Alo mẹ hả"

Đầu dây bên kia truyền đến một giọng quen thuộc ấm áp đáp:"Tiểu Tiệp của mẹ hôm nay đi học có vất vả không đấy?"

Hoàng Tuấn Tiệp vừa chấm vào đề vừa nhẹ nhàng trả lời:"không có ạ,ba mẹ ở quê có ổn không"

Mẹ Hoàng trong câu nói thấp thoáng mang ý cười nói:"ổn lắm con, chỗ chúng ta đang có chỗ thuê người chăm sóc vườn rau củ,ba mẹ vào đây làm công việc nhẹ nhàng cực kỳ,con đừng lo lắng quá nhé"

:"Vâng con biết rồi" Hoàng Tuấn Tiệp nghe mẹ Hoàng kể lại tình hình ở dưới quê trong lòng vừa thương ba mẹ vì mình mà vất vả bao năm qua đến bây giờ vẫn chưa được nghỉ ngơi,anh cảm thấy bản thân mình có một thứ mãi mãi cũng không trả được đó mà cha mẹ mình

Ông Hoàng kêu mẹ Hoàng truyền máy cho mình lớn giọng nói:"Hoàng Hoàng,ba có trồng một ít dâu tây đợi hè con về nó vừa chín ba làm mứt dâu cho con ăn"

Fanfic Quang Tiệp [Bức Tranh Thời Niên Thiếu]Where stories live. Discover now