Chương 2.

240 28 11
                                    

Hôm nay Pavel tới quán sớm hơn mọi khi vì nay là cuối tuần nên sẽ đông khách hơn ngày thường. Nên từ sáng sớm anh đã ra khỏi nhà.

Khi đến đã thấy Sailub đứng cạnh quầy order nói chuyện với ai đó. Hình như có người tới xin việc thì phải. Mấy hôm trước Sailub có đăng bài tuyển nhân viên do gần đây quán thiếu nhân viên. Mà người này trông hơi quen, hình như anh thấy ở đâu đó rồi thì phải.

"Anh à, em có thể làm được mà. Anh nhận em nhé?" Cậu nhóc kia nài nỉ.

"Không được đâu. Nhóc còn học cấp ba còn sắp cuối cấp, mà quán anh lại nhiều việc không thể nhận được đâu."

Sailub giọng có phần kiên quyết không nhận người này. Quán của anh chưa nhận học sinh cấp ba bao giờ vì anh biết mấy đứa này lấy đâu ra thời gian đi làm, rồi làm dăm ba bữa nửa tháng lại nghỉ.

Pavel tới gần gật đầu cười với Sailub thay cho câu chào. Cậu thấy anh tới thì khuôn mặt có chút rạng rỡ vui mừng như thể đã ở đây đợi anh rất lâu vậy. Bấy giờ anh cũng nhận ra đây là nhóc hôm trước va vào mình. Sao nay lại tới đây xin việc rồi?

"Ừm, vào làm việc đi. Còn nhóc, anh không nhận nhóc vào làm được đâu, về nhà lo học trước đi." Sailub nói xong đi vào trong.

Để lại cậu nhóc kia đứng đó cúi mặt ỉu xìu như chú cún nhỏ bị chủ nhân bỏ rơi, trông có phần tội nghiệp.

Pavel nhìn cậu thấy đồng cảm vì có chút gì đó giống anh ngày trước đi xin việc cũng chẳng ai nhận. Khoảng thời gian ấy thật sự rất khó khăn với anh, công việc không có, bữa đói bữa no. Nhưng may mắn sao anh gặp được Sailub nên hiện tại đã đỡ hơn khá nhiều.

Em là cậu nhóc hôm nọ va phải anh đúng không?

Cậu nhìn dòng chữ trên quyển sổ nhỏ trước mặt rồi lại ngước lên nhìn người con trai đang đứng đối diện mình. Do quá bất ngờ nên cậu cứ ngây người ra nhìn anh.

Thấy người kia đứng đó ngơ ngác nhìn mãi không lên tiếng, Pavel liền đi tới ghé sát mặt lại gần làm cậu giật mình suýt ngã ngửa ra đằng sau. Bình thường nhìn anh ở khoảng cách mấy bước chân cậu đã ngại gần chết, nay tự nhiên anh dí mặt sát lại như thế làm cậu hoảng muốn vỡ tim luôn.

"Anh...hỏi em đấy ạ?" Cậu chỉ tay vào mình hỏi lại.

Pavel bật cười gật đầu với cậu. Nhóc con này thú vị thật. Lần nào gặp cũng bày ra vẻ mặt chó con ngơ ngác đấy làm người ta chỉ muốn trêu cho khóc thì thôi.

Ừm. Sao quên được cậu nhóc làm mất một ngày lương của anh.

Câu nói của anh làm cậu ngượng gần chết, lúc này chỉ muốn kiếm cái lỗ nào đó để chui xuống. Không lẽ anh ấy vẫn ghim chuyện đấy nên giờ gặp lại định bắt đền cậu hả?

Đang loay hoay không biết trả lời ra sao thì cậu đã thấy một tờ giấy khác xuất hiện.

Đùa em thôi. Không phải sợ như vậy, mà....em tên gì?

[PoohPavel] NGÔN NGỮ KÝ HIỆU.Where stories live. Discover now