lee sanghyeok, em cần gì? (1)

476 41 0
                                    

hogwart ơi, hogwart hỡi, trường của tôi ơi, trường của bao vị anh hùng.

hogwart, ngôi trường phép thuật cổ kính chỉ ngỡ ở trong sách, là nơi dạy bạn cách cầm đũa phép của mình, hô biến lên những mơ mộng và làm sống dậy những vọng tưởng chẳng ai nghĩ có khả năng xảy ra. hogwart, nơi bắt đầu của những tráng anh hùng, chúa cứu thế Harry Potter từng học ở đây đấy (nói không ngoa nếu bảo ngài ấy là cần câu học sinh của trường vào bao lần thi, quyết tâm không để sót nhãi con nào sang trường khác).

lee sanghyeok ngáp ngắn ngáp dài, tựa đầu vào tường trắng của bệnh viện, lắng nghe đứa nhỏ cùng phòng nhao nhao về chuyện mình sắp học hogwart. đừng ai hỏi vì sao sắp nhập học mà nhãi con lại chúi đầu vào đây, nó bảo nó tham quan thế giới muggle mà bị vấp vỏ chuối té cầu thang ngã gãy xương phải nhập viện.

tuyệt thật.

lee sanghyeok đóng vai một ông lão trải đời khi đã học đủ 7 năm trong hogwart, ngôi trường cậu bé chưa đặt chân vô lần nào, cái chỗ cậu khao khát vào hơn là vào viện ấy.

nhóc con hỏi anh có tý cảm nhận gì về trường không. kể thật, ma mới mà hỏi ma cũ về trường cũ là thấy không ổn rồi, tại có đứa học sinh nào "đủ trải sẽ thấm" rồi mà vẫn mến trường đâu? sanghyeok phân vân lắm, nửa trong anh bảo là "khà khà khà, tới thời rồi lee sanghyeok, chê trường đi, hogwart cũng phải đến cái ngày vụt mất một nhãi con - có khả năng cao là gryfindor rồi."; một bên của em lại bảo "sanghyeok không được như thế, hogwart có dí dl bạn đến đâu thì vẫn là một ngôi trường tốt mà, hogwart sẽ rèn luyện đứa trẻ này thành tài."

rối lắm nha. rất là "bâng khuâng đứng giữa đôi dòng nước."

nhưng vì lee sanghyeok là người tốt, nên em chọn cách nói công tâm.

"hogwart là một lò luyện tài năng, nhóc con. kể cả khi em có vào nhà nào thì em vẫn là một phần của hogwart và kể cả khi em đi đâu, em vẫn là một phần của hogwart. không chỉ là trường lớp đâu em, hogwart đối với vài người còn là nhà nữa."

"đối với anh, hogwart..."

hì, tự nhiên nghẹn ghê, sanghyeok chẳng biết nên bảo hogwart là gì với em nữa. có lẽ nhiều cảm xúc quá cũng không tốt, bằng chứng là nói đến đây, em bỗng trực muốn khóc.

lee sanghyeok - thiên tài của hogwart hai năm trước, người từng thi mọi môn và đều đạt điểm O một cách tuyệt đối, kẻ đứng đầu bỏ xa đối thủ cả thước. một con mèo đỏng đảnh, lếu láo chẳng nhún nhường ai, những ngày tháng đó ngỡ như em có cả thế giới trong tay, ngỡ em là vô địch. bây giờ vẫn là lee sanghyeok, nhưng là thần sáng, đã biết cách xin lỗi, biết cách khiêm nhường, biết nếm mùi thất bại.

lee sanghyeok cụp đôi mắt lại, em chẳng muốn để nhãi con xa lạ này nhìn thấy nỗi buồn từ em, vì nó sẽ làm nhóc sợ mất. nên em giấu, em im lặng và cầu nguyện cơn đau vơi dần, vơi dần.

"anh ơi?"

nhãi con thấy em im cũng hơi sợ, vội hỏi anh để xác nhận tình huống. anh trai mới vào với nó hồi sáng nay, lúc ban đầu còn chẳng chịu tỉnh lại, làm nó sợ muốn chet. tay chân anh chẳng chỗ nào không đính băng, bó bột, nửa khuôn mặt bị dán băng, đôi mắt phải cũng bị che mất. trông anh còn khốn khổ hơn nó.

nhãi con không biết tên anh, chẳng ai chịu nói em nghe tên anh cả, hỏi đến anh cũng chỉ bảo như mọi người:

"gọi anh là Faker."

nhưng anh ơi, Faker có phải là tên đâu?.

anh lắc đầu như dứt khỏi dòng hoài niệm, khi ngẩng đầu lên, nhãi con thấy đuôi mắt anh đỏ hồng:

"đối với anh, hogwart là nhà."

anh là một trong số những người xem hogwart là nhà, một kẻ vốn nên côi cút cả đời mà lại được vớt lên, được nuôi dạy bằng sự yêu thương và được chở che, chăm sóc. được cả những ngày ngông cuồng, được có những ngày xốc nổi, được có những ngày tự tiện ngả lưng về sau cũng chẳng sợ thứ tiếp được mình là mặt đất lạnh ngắt.

anh nhớ nhiều, nhớ kĩ tháng ngày xưa cũ.

nhớ về những cậu trai chập chững như em thôi, thế mà đã yêu mến em, nguyện gánh thay em một vùng trời giông bão, che mắt em bằng lòng bàn tay ấm, dắt em đi cùng sự an ủi ân cần.

"sanghyeok đừng sợ."

.

tớ biết điều tớ sắp viết có thể sẽ làm các cậu không thích. chỉ là khi tớ nhìn thấy video xin lỗi về ddos của sanghyeok, tớ thấy buồn.

đứa trẻ ngày trước tớ từng thấy kiêu ngạo vô cùng.

đứa trẻ của tớ bây giờ đã trở thành anh cả, đã xin lỗi, đã cẩn thận trong lời ăn tiếng nói, cẩn thận trong cả cách xây dựng hình tượng rồi.

siết nắng. nắng riết.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ