mùa xuân trong mắt em thơ,

240 28 0
                                    

gửi em, em thơ.

dòng thơ này sẽ không ghi ai viết, chỉ có ghi người nhận, mong em thơ đừng giận mà chẳng nhận. tôi sẽ buồn, mà nhiểu hơn, tôi sợ em sẽ thu mình đến mức chẳng muốn tiếp nhận tâm tư từ bất kì kẻ nào yêu em.

em thơ thân mến, tôi nhớ những ngày nắng trải dài trên mặt cỏ, ngọn gió đùa với nụ hoa, dàn tulip nở nụ và em thơ mỉm cười trong sắc xuân muôn ngàn dậm.

mùa xuân của chúng ta đã là dĩ vãng, một mùa xuân bất diệt. Không phải, một mùa xuân em tôi bất tử.

em thơ khi đọc dòng này, chỉ mong em thôi buồn khi nhớ về ngày cũ, tôi chỉ viết về ngày đó khi ngày đó có em, có tôi. những ngày tháng tôi được cùng en giương cao ngọn cờ đỏ, đặt một viên gạch lên vương triều to lớn mai sau. vương triều khắc tên em, viết tên em, hô vang dậy cả quá khứ hiện tại lẫn tương lai.

bây giờ, tôi trở về là một người dân bình phàm của vương triều đỏ. đứng dưới chân tượng mà chần chừ, chẳng biết có dám ôm em nữa không.

hiện tại rồi sẽ trở thành quá khứ, tương lai rồi sẽ trở thành hiện tại. cũng chẳng biết cận thần của em, những năm sau còn dám ôm em nữa không.

em đừng nghĩ tôi đang gián tiếp nói xấu em, đừng nghĩ thế. trong mắt tôi, em thơ mãi là niềm tự hào và kiêu ngạo nhất nhất. chỉ là, vì em kiêu ngạo, vì em tự hào, nên có em áp lực.

một khi rời đi, dẫu có muốn nữa cũng sẽ chẳng dám. nên kẻ nào cũng riết cái ôm nhiều cho em, vừa ôm vừa tiếc nuối, tự nhủ rằng mai sau chẳng thể ôm nữa.

tôi biết là em thơ chẳng cấm ai, em mãi là đứa trẻ mười bảy tuổi ấy, mãi mê với mục tiêu phía trước, chẳng bận tâm tình cảm riêng tư của kẻ nào. quân vương của chúng ta thật vô tình, lại thật có tình. đáng tiếc thay,

mỗi một người cận vệ đều sẽ có khoảng cách, chẳng biết gọi đấy là gì. tôi từng nghĩ tôi đã thoát nạn sau khi rời khỏi T1, một ý nghĩ buồn cười hơn nữa xuất hiện là khi nhìn thấy em, tôi bỗng nhiên muốn quay đầu lại.

em thơ ở đây thì tôi đi đâu được? bỏ em lại ư?

phải, vì chẳng ai có thể quay đầu sau khi kí một cái tên vào tờ giấy mỏng ấy. từ nay, tôi và em ngăn cách giữa lớp giấy ấy.

cận thần hiện tại của em ư, tôi chẳng chắc. chúng nó có yêu em nhiều hơn chúng yêu nhau không. tôi chẳng chắc.

tôi yêu em hơn tất thảy, điều này tôi chắc.

mùa xuân của chúng ta chưa kết thúc, cánh anh đào đang bung nở, vầng trăng còn đương soi bóng, cần gì phải ũ rũ nói lời chia tay. tôi mong em thơ có thể thoải mái làm điều mình muốn, mong em sống trong tình yêu của bao người.

mong em được che chở, mong em được bình an.

lá thư đến đây thôi,

em mãi là niềm tự hào của tôi.

lee sanghyeok.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: May 19 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

siết nắng. nắng riết.Where stories live. Discover now