Chương 13

116 11 0
                                    

Lý giải của Kỷ Nghiêu Vũ về sinh nhật chỉ là khắc một dấu vết chiều cao lên cửa, sau đó ăn một bát mì ông nội nấu, từ khi hiểu chuyện tới nay, hàng năm đều là như thế.

Câui không có khái niệm về tiền bạc, cũng không biết máy ảnh Hứa Ngật Xuyên tặng cho cậu quý giá cỡ nào, Hứa Ngật Xuyên cũng chưa bao giờ đề cập tới.

“Nghiêu Nghiêu đã ăn bánh ngọt chưa? "Hứa Ngật Xuyên hỏi.

“Chưa... "Kỷ Nghiêu Vũ lắc đầu," Trông như thế nào?”

Trong lòng Hứa Ngật Xuyên cảm thán một câu "Đứa bé đáng thương", sau đó tra cứu một đống bánh ngọt tinh xảo, "Đây, chính là như vậy, trẻ con sinh nhật mới có thể ăn nha.”

Kỷ Nghiêu Vũ thích đồ ngọt, vừa nhìn thấy hình ảnh thì không khỏi nuốt yết hầu, trong mắt lóe lên hào quang hưng phấn, " Đẹp quá..."

“Muốn ăn không?”

“Muốn!”

“Chờ sinh nhật em, anh sẽ mua cho em một cái bánh ngọt siêu lớn! Sau này mỗi năm đều có.”

Kỷ Nghiêu Vũ đỏ mặt nói: "Cảm ơn anh Xuyên...... Sinh nhật của anh là khi nào?”

Hứa Ngật Xuyên không trực tiếp trả lời câu hỏi của Kỷ Nghiêu Vũ, chỉ vén mái tóc trên trán cậu lên, hôn lên một nụ hôn dịu dàng, nói: "Còn sớm lắm.”

Sơn thôn nhỏ xa xôi cũng không có tiệm bánh ngọt, trấn hơi phồn vinh một chút cách thôn Tây Liễu phải mất một giờ đi xe. Để cho Kỷ Nghiêu Vũ ăn bánh ngọt, sáng sớm Hứa Ngật Xuyên đã đưa Kỷ Nghiêu Vũ đến nhà ông nội, một mình lên trấn mua bánh ngọt cho Kỷ Nghiêu Vũ.

Kỷ Nghiêu Vũ ăn mì xong đo chiều cao, năm nay lại cao hơn năm ngoái một đốt ngón cái nhỏ, cậu không thể chờ đợi được muốn chia sẻ tin vui này với anh Xuyên, nhưng chờ trái chờ phải, anh Xuyên của cậu còn chưa trở về.

Cậu ngồi trên băng ghế nhỏ trong sân, trông mong nhìn về phía đầu thôn, không nhúc nhích.

“Nghiêu Nghiêu, đã mười giờ rồi, nên nghỉ ngơi thôi. "Ông nội nói với Kỷ Nghiêu Vũ ngồi ngay ngắn ở cửa.

“Ông nghỉ ngơi trước đi, con...... Con chờ một chút......”

“Vậy con vào nhà chờ đi, bên ngoài lạnh, sẽ bị cảm đấy.”

Kỷ Nghiêu Vũ đành phải vào nhà, chờ sau khi ông nội ngủ, lại lặng lẽ lẻn ra ngoài, ngốc nghếch ngồi chờ trong gió, chỉ vì cậu muốn nghênh đón Hứa Ngật Xuyên trước khi trở về.

Anh Xuyên nói muốn cậu chờ, vậy cậu nhất định sẽ chờ anh trở về, anh Xuyên chưa bao giờ lừa cậu......

Đang nghĩ ngợi, liền nghe được tiếng bước chân hoảng loạn từ xa đến gần, Kỷ Nghiêu Vũ lập tức nhảy dựng lên, băng ghế nhỏ đều bị cậu hưng phấn đá ngã.

Hứa Ngật Xuyên mệt mỏi trở về, từ xa đã lớn tiếng gọi: " Cục cưng, anh đã về rồi.”

Kỷ Nghiêu Vũ thấy Hứa Ngật Xuyên chật vật, kinh ngạc nói: "Anh, sao anh…”

Hứa Ngật Xuyên thở dài một hơi, có trời mới biết anh đã trải qua bao nhiêu trắc trở. Sáng sớm anh đã chạy tới trên trấn đặt làm một cái bánh ngọt siêu lớn, đi dạo khắp toàn bộ trấn mới tìm được một nhà bán pháo hoa, bánh ngọt làm quá lâu, xe khách đã về từ lâu. Không còn cách nào khác, chỉ có thể ngồi xe bò, một giờ lộ trình biến thành bốn giờ, rốt cục trước mười hai giờ chạy về Tây Liễu, nhưng mà bóng đêm nặng nề, hơn nữa một đường chạy như điên, không cẩn thận rơi vào trong hố…

[Hoàn H văn đam mỹ] Đứa trẻ hoang dãWhere stories live. Discover now