Chương 64: Mỹ nhân trong thiên hạ (2)

105 5 4
                                    




Chuyện Lương Túy sảnh có tiếng đàn mê diệu chẳng thể giấu nổi Lê Tuyên Kiều. Dù Tư Thành không gọi thì Lê Tuyên Kiều cũng vẫn sẽ đến. Trong giới hạn của nàng ta, vĩnh viễn không cho phép có kẻ thứ hai tấu lên những khúc đàn lấy lòng quân tử như Mộng uyên ương.

...

Nhưng Lê Tuyên Kiều đã nhầm. Trịnh Minh Nguyệt không có năng lực tấu lên tiếng đàn hoa mộng đó.

Lê Tuyên Kiều xuất hiện giữa lúc đàn hoa ảo mộng. Theo sau nàng ta dĩ nhiên còn có Hạ Diệp Dương. Lê Tuyên Kiều vốn định đến đây để ra oai phủ đầu, để rồi, khi nghe diệu âm cất lên sau tấm rèm châu, bao nhiêu khí thế của nàng ta liền biến tan sạch sẽ. Bởi lẽ ngón đàn đó quá mê hồn, quá tuyệt diệu, tuyệt diệu đến nỗi nàng ta biết mình có phấn đấu cả đời cũng không thể sánh kịp.

Lê Tuyên Kiều đờ đẫn bước vào Lương Túy sảnh khi tiếng đàn độc huyền vừa chuyển nhịp. Huyên đến đó sớm nhất, đang ngồi ăn bánh nghe đàn. Trịnh Minh Nguyệt thấy Lê Tuyên Kiều đến thì vội đứng dậy nhường ghế. Trên bàn bày sẵn trà bánh. Sau vài ba câu chào hỏi cho có lệ, Lê Tuyên Kiều bắt đầu nhìn chằm chằm về phía người đánh đàn. Người ngồi sau rèm châu, còn đeo thêm một chiếc khăn che mặt mỏng nên Lê Tuyên Kiều không trông rõ dung mạo, nhưng nếu người cũng đẹp như tiếng đàn thì đây hẳn là một mỹ nhân tuyệt thế.
Dường như không để ý người vừa bước vào, mỹ nhân vẫn miên man tấu khúc. Người chơi đàn chuyển nhịp rất dẻo, khi trầm thì trầm đến lắng lòng, khi cao thì cao lên chót vót, vậy mà sau tất cả, nhịp đàn vẫn quện nối rất mượt mà. Nếu không kể đến tiếng đàn của người đó thì đây chính là tiếng đàn tuyệt diệu mà Lê Tuyên Kiều từng nghe. Nó vượt qua mọi ngưỡng bậc cảm quan thông thường. Nó đi vào lòng người ta như một bài thơ. Và dĩ nhiên, kiểu đàn hào nhoáng nhưng rỗng tuếch của nàng ta càng không thể so bì.

Nghĩ vậy, bàn tay của Lê Tuyên Kiều thầm siết chặt lại. Trịnh Minh Nguyệt đã quá coi thường Lê Tuyên Kiều rồi. Đàn trong cung không chỉ phân hay dở. Đàn trong cung còn chia sang hèn. Muốn nàng ta ghen tuông với một nữ nhạc hèn kém quê mùa ư? Đâu có dễ dàng như thế!

"Nghe nói nhà họ Nguyễn dạy dỗ con cái cầm kì thi họa từ bé, Nguyễn sung nghi chắc cũng am hiểu về cầm nghệ hơn người. Không biết sung nghi thấy khúc đàn này như thế nào?"

Vẫn như mọi khi, Hạ Diệp Dương là người chủ động lôi Huyên vào cuộc. Huyên chỉ đáp vài câu cho có lệ rồi tiếp tục nhắm mắt nghe nhạc, không thèm đấu khẩu với nàng ta. Mất công gợi chuyện mà không nhận được kết quả như ý, Hạ Diệp Dương xùy một tiếng rồi ấm ức quay mặt đi.

"Bệ hạ tới."

Không gian trong trong Lương Túy sảnh chợt lặng xuống. Mọi người tiếc nuối đứng dậy hành lễ trong tiếng đàn vừa lỡ nhịp. Người sau rèm châu cũng lóng ngóng đứng dậy. Hạ Diệp Dương cố nén một nụ cười giễu cợt.

Tư Thành cho chúng phi bình thân rồi bước về ghế chủ vị. Trái với suy nghĩ của tất cả mọi người, ngài không hề tò mò nhìn về phía rèm châu. Hình như sự tồn tại của người con gái bí ẩn cùng tiếng đàn hoa diệu kia chưa đủ để lay động tâm trí quân vương. Tư Thành đón lấy chén trà từ tay Trịnh Minh Nguyệt rồi thong thả nhấp một ngụm.

Thiên hạ kỳ duyên [Cảm hứng lịch sử, cung đấu, báo thù] - Phần 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ