amore - 4

50 3 0
                                    

"Karina, Ningning? Hai người có trong đó không?"

Winter gõ mấy tiếng lên cánh cửa gỗ sau một hồi ngập ngừng. Giselle đứng từ dưới nhà nhìn lên, bộ dáng trông rất khoan thai nhưng thực ra cũng có chút khó xử.

Ai mà nghĩ được dẫn họ vào tận trong hẻm vẫn bắt gặp một đống chó săn trong đấy đâu.

Giselle và Winter tuy lờ mờ đoán ra Karina và Ningning là người nổi tiếng nhưng mấy ngày qua vẫn không hỏi đến vì muốn đảm bảo riêng tư cho họ. Mãi đến tối qua khi được chủ tiệm đánh lạc hướng cho đám săn ảnh và dẫn họ ra bãi đậu xe bằng một lối đi khác thì hai vị chủ nhà mới nhận thức được độ nổi tiếng của hai vị khách thuê nhà. Mớ thông tin trên mạng xã hội và kết quả từ thanh tìm kiếm Google đến giờ vẫn còn hiện rõ trong đầu Winter, càng khiến em và Giselle cảm thấy thêm có lỗi mặc cho đó thật sự không hề là lỗi của ai cả.

Karina và Ningning cũng không phải giận dỗi gì Winter và Giselle, thay vào đó họ đang lo lắng vì có hai tấm ảnh đang dần lan truyền với tốc độ chóng mặt trên mạng. Một tấm là chụp chính diện lúc Ningning khoác tay Giselle, tấm còn lại chính là ảnh Karina đang cùng Winter nắm tay chạy về hướng The AstroGogh.

"Karina, Ningning. Tôi phải đi giao hàng cho tiệm đồ gốm, hai người nếu có vấn đề gì hãy gọi cho Winter nhé, em ấy lúc nào cũng ở phòng gốm sau nhà, đồ ăn cũng đã sẵn trên bàn rồi."

Vẫn không có thanh âm trả lời nên Giselle chỉ thở dài rồi rời đi, có lẽ lúc này nên để họ riêng với nhau vẫn hơn.

.....

Winter cùng hai bàn tay lấm lem từ trong phòng gốm đi ra cái vòi nước nhỏ bên hông nhà rồi ngồi bệt cả xuống đất mà rửa. Đất sét hôm nay không được tốt cho lắm, đồ gốm làm bao nhiêu hỏng hết bấy nhiêu, không được bất kì một món nào dù cho chỉ là một cái đĩa nhỏ xíu để đựng tách espresso.

"Winter.."

Giọng nói nhỏ xíu, nghèn nghẹn phát ra từ sau lưng khiến em giật mình rồi quay lại, chùi lấy chùi để hai bàn tay vẫn còn dính chút đất sét vào trong tạp dề, lúng túng hỏi lại: "Karina? Chị khóc à.."

"Chị.. Tụi chị ngay sáng mai phải rời khỏi đây rồi."

"Sáng mai.. Nhanh vậy sao?"

Còn chưa được một tuần nữa mà?..

"Ừm.. Vậy, hai người có cần tụi em phụ gì không, kiểu... giúp dọn đồ hay là đưa ra sân bay?"

Winter cố điều chỉnh giọng mình sao cho tự nhiên nhất có thể. Em không biết, thật sự không biết chỉ bằng một tấm ảnh liền có thể khiến sự nghiệp của một người từ trên đỉnh cao phút chốc lại ở ngay bên bờ vực như vậy. Em không biết chút cảm xúc còn chưa kịp đâm chồi của mình lại khiến người trước mặt khóc nhiều như vậy. Em cũng không biết cái nắm tay tưởng chừng như vô hại kia lại khiến nàng phải hứng chịu nhiều chỉ trích như vậy.

Em thật sự không biết.

"Tụi chị sẽ có người đến đưa ra sân bay. Nếu phóng viên lại bắt gặp thì không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa. Còn ở lại đây nốt tối nay vốn dĩ cũng chỉ để đợi người của công ty từ Hàn bay sang..."

"À.. Vậy tối nay chị với Ning có muốn dùng bữa cùng em với Giselle không? Kiểu.. Chị biết đó, không biết khi nào chúng ta mới gặp lại nhau mà.. Em.."

Winter không nói được hết câu, vì Karina đã lắc đầu liên tục rồi cứ thế nhào vào lòng em, dụi mặt vào vai em mà òa lên khóc.

......

"Ningning?"

Giselle lò dò đi một vòng nhà kiểm tra lại trước khi ngủ theo thói quen thì bắt gặp có người đang ngồi cạnh chỗ phơi gốm. Mái tóc búi củ tỏi vừa thấy hồi chiều ở bàn ăn giúp cô nhận ra em đang ngồi xổm, cằm tì vào đầu gối, tay thì vẽ vời gì đó ở trên đất.

"Chị sẽ nhớ em chứ?"

"Hửm?"

"Aeri sẽ nhớ Yizhuo chứ?"

"Sẽ."

Giselle tháo dép, phủi sạch rồi lót một chiếc cho em ngồi, chiếc còn lại thì cho bản thân. Sẽ phiền lắm nếu ngồi xuống đất đến dính bụi đầy lên quần, thay vào đó thì lát nữa trước khi ngủ chỉ cần rửa chân cho sạch là được.

"Em không nghĩ đã qua đến đây rồi, đã vào một nơi kín như The AstroGogh vẫn còn bị bắt gặp. Em xin lỗi vì đã ít nhiều làm xáo trộn cuộc sống vốn đang yên bình của chị và Winter."

"Chị thì không thấy phiền gì. Sớm muộn gì họ cũng sẽ quên đi chị và Winter đã từng có vài ngày xuất hiện trong đời em và Karina, nhưng hai người thì khác. Từng ấy ngày kể từ lúc ra mắt là từng ấy thời gian hai người xuất hiện và tồn tại trong cuộc sống của rất nhiều người, họ sẽ không quên đi chuyện này dễ dàng như vậy."

"Vậy theo chị, em với Karina có sai không?"

"Chẳng ai sai khi có cảm xúc với người mà họ cho là đặc biệt cả. Có điều, cảm xúc cũng giống như khi em gieo xuống một hạt mầm vậy, không phải cứ gieo là nó sẽ phát triển mà còn phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố khác. Nếu em đảm bảo mình có thể vừa xoay vần với cuộc sống và vừa có tâm trí để chăm lo cho mầm cây ấy lớn lên thì hẵng gieo, còn không hãy cứ để nó nằm yên trong túi hạt rồi chờ lúc thích hợp. Hạt giống nếu biết cách bảo quản thì sẽ không hỏng, nhưng cây không được chăm thì chắc chắn sẽ chết."

"Giselle..."

"Nếu có thể thì một ngày nào đó chúng ta sẽ lại viết tiếp câu chuyện này mà chẳng sợ ai soi xét. Nếu không thể, hy vọng những ngày vừa qua sẽ luôn là một trong số những kí ức đẹp nhất của em mỗi lúc nhớ về. Dù sao đi nữa thì chị vẫn luôn mong em bình an và thuận lợi vẽ tiếp ước mơ của mình cùng với Karina, cùng với những người hâm mộ đến tận giờ phút này vẫn chọn tin tưởng và ủng hộ em."

Một chú bướm đêm nhỏ nhẹ nhàng bay ngang qua, dụ dỗ Ningning ngẩng lên nhìn nó rồi tiện thể ngắm cả khoảng không trên đầu. Hôm nay trời nhiều sao, mặt trăng lại sớm đã đi được một quãng xa khỏi tầm mắt em. Ningning khoanh tay ôm gối, vu vơ cảm thán: "Cứ tưởng xuất hiện cùng một thời điểm là bướm đêm sẽ được bên cạnh mặt trăng chứ, cuối cùng cũng chỉ là thấy nhưng chẳng chạm được."

Rồi em lại quay về hướng cô, thỏ thẻ :"Chị đưa tay cho em đi."

Giselle ừm một tiếng thật nhỏ rồi đưa tay ra, để yên cho Ningning đeo cho mình một chiếc vòng nhỏ: "Em phải bảo đảm chị sẽ nhớ tới em cho đến lúc em quay lại. Xác nhận với em được không, rằng Aeri sẽ không tháo nó ra?"

"Ừ, sẽ không."

___________________
17h30.
27.03.24

[series] [NINGSELLE] - us in every universe. Where stories live. Discover now