mừng nhau về nhà - 1

85 11 2
                                    

Sáu giờ sáng.

Cô nghe theo tiếng báo thức lẫn đồng hồ sinh học mà vươn mình ngồi dậy rồi dụi mắt một chút cho tỉnh, xỏ chân vào dép đi trong nhà và sắp xếp lại giường. Xong xuôi mới đưa tay gỡ đi miếng dán hạ sốt còn dính trên trán vốn đã dán từ tối hôm qua vứt vào thùng rác sau đó đi vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân.

Thay xong bộ đồ khác, cô rẽ ngược lại về phía giường và cầm lấy cái cốc rỗng tối qua dùng để pha viên sủi hạ sốt còn đang đặt trên tủ rồi mang ra ngoài bếp rửa, xong lại tự nấu một bữa sáng nhanh gọn bằng bánh mì, trứng ốp la cùng một ly sữa ấm và xem một chút tin tức sáng sớm.

Đó là cái cách mà Uchinaga Aeri, ba mươi tuổi, mang quốc tịch Nhật Bản nhưng hiện đang sống ở Hàn Quốc, mở đầu một ngày như bao ngày của mình.

Cô là nhà văn chuyên viết truyện cho thiếu nhi, đã vào nghề được khoảng tám năm với bút danh Giselle, tính đến hiện tại đã có cho mình mười ba đầu sách với một loạt giải thưởng lớn nhỏ trong các lễ trao giải văn chương. Ngoài ra thì trong số mười ba tập truyện đó đã có sáu tập được chuyển thể thành hoạt hình cho trẻ em, và tất nhiên là cô cũng có nhận thêm giải ở mảng biên kịch phim hoạt hình nữa.

Profile có vẻ khủng đấy nhưng rồi thì sao? Danh tiếng, vật chất, thành công có đổi lại được cho cô một lần ngã bệnh mà không phải tự lo lấy thân mình không?

Nghe chẳng liên quan tí nào, nhưng ừ đấy, trận cảm sốt lâu nhất từ trước tới giờ - kéo dài một tuần rồi vẫn chưa dứt - khiến Aeri cảm thấy bản thân mình trông thật thảm thương.

"Ngồi ở nhà thêm một ngày nữa chắc mình sẽ chết vì cô đơn mất. Nên ra ngoài đi dạo thôi Aeri à."

Mang tiếng là đi dạo nhưng thực tế vẫn là theo thói quen mà cầm theo laptop, sổ và bút để phòng trường hợp nảy ra ý tưởng gì đó cho tác phẩm mới thôi. Uchinaga Aeri cuồng công việc đến phát hờn rồi.

Nhưng mà, cũng chính con người ấy giờ đang vò đầu bứt tai trong tiệm bánh của người ta vì chẳng biết phải nhấn lên phím kí tự nào đầu tiên dù máy đã được bật.

Aeri nhịp nhịp mấy đầu ngón tay trên mặt bàn, màn hình laptop trước mặt đến cái tiêu đề cũng còn chưa có khiến cô thở dài chán nản. Sao nhỉ, cái cảm giác có gì đó cứ thôi thúc cô viết nhưng khi bật máy lên lại chẳng gõ ra được chữ nào khiến cô càng lúc càng rơi vào ngõ cụt của ngôn từ.

"Điên mất thôi."

Nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ, bên ngoài trời đã chuyển mưa phùn và có chút gió nhẹ. Aeri quyết định tắt máy, nương theo cảm xúc mà bản nhạc không lời trong tiệm đang bật để thả hồn vào màn mưa. Thôi kệ đi, hợp đồng còn chưa kí, thà kí trễ chút chứ chẳng thể nào cho ra đời một văn bản mà chính mình khi nhìn lại còn thấy chán ghét được. Một nhà văn nước ngoài đã nói rồi, rằng "sự cẩu thả trong văn chương là một điều thật đê tiện".

"Thư thả, thư thả thôi Uchinaga."

Điện thoại đương để chế độ rung nên phải mất mấy hồi sau Aeri mới để ý đến nó vì mải mê nhìn ra con đường bên ngoài lớp tường kính. Trên màn hình hiển thị người gọi là "Mẹ" thì hít sâu một hơi mới dám bắt máy, phải chuẩn bị tinh thần trước vì thể nào câu chuyện cũng là..

[series] [NINGSELLE] - us in every universe. Where stories live. Discover now