Chương 14. Đừng nhúc nhích

556 49 1
                                    

Trước kia Dương Chi Chi thật sự không quen Tô Linh Nguyệt, mặc dù quan hệ xã hội của hai người có điểm tương đồng, nhưng gần đây Tô Linh Nguyệt vẫn luôn né tránh bất cứ khi nào có thể. Hai năm qua Tô Linh Nguyệt hầu như không tham gia tiệc xã giao, cho nên ấn tượng của cô đối với Tô Linh Nguyệt vẫn là từ miệng người khác.

"Tô Linh Nguyệt lại không tới nữa sao? Sĩ diện thật đấy."

"Mời cô ta làm gì, ở nhà họ Tô còn có người nghe cô ta nói chuyện à?"

"Không thể nói như vậy, dù sao nhà họ Tô cũng chỉ có một đứa con gái quý giá này, Chu Thời Vũ không thể sinh con, sau này không phải tất cả đều là của Tô Linh Nguyệt sao? Bây giờ mấy người nói mấy câu này không sợ sau này công chúa tới tính sổ à!"

Những người buôn chuyện bị hù sợ, trong cái vòng tròn phức tạp này không có tình cảm nào là thật lòng.

Lợi ích mới là thứ quan trọng nhất.

Cho nên dù Tô Linh Nguyệt có rời khỏi nhà họ Tô, trong lòng mọi người cô vẫn là viên ngọc quý trên tay của nhà họ Tô, mỗi lần tổ chức tiệc tùng đều không thể thiếu người mời cô, Tô Linh Nguyệt thỉnh thoảng tham gia, mỗi lần tham gia đều sẽ về sớm.

Cho nên hai năm qua cô và Tô Linh Nguyệt không chạm mặt nhau.

Tưởng rằng cô vẫn là nàng công chúa tính nết ngang ngược trước kia.

Bây giờ có vẻ như...

Không giống như trong tưởng tượng.

Dương Chi Chi cầm kịch bản, đoạn lời thoại này trợ lý đã luyện tập vài lần cùng cô, đã thuộc lòng, sở dĩ cô muốn Tô Linh Nguyệt đọc đoạn này là vì muốn dùng đoạn này để làm nhục cô.

Tô Linh Nguyệt bình tĩnh: "Cô tưởng cô là ai?"

Dương Chi Chi cầm kịch bản nhìn Tô Linh Nguyệt, nói: "Vậy cô nghĩ cô là ai? Nếu không phải vì cô họ Lê, cô không là cái thá gì cả! Cô tưởng rằng đám bạn của cô thực sự thích cô à? Không hề, thứ bọn họ thích là nhà họ Lê sau lưng cô kìa, cô là bàn đạp của bọn họ, cô có biết bàn đạp là gì không? Nó chuyên dùng để đạp dưới chân..."

"Im đi!" Tô Linh Nguyệt hơi ngẩng đầu lên nhìn Dương Chi Chi, lúc này đây, dường như Dương Chi Chi nói đến không phải là các nhân vật trong bộ phim, mà là Tô Linh Nguyệt: "Sao? Nghe cái này chịu không nổi à? Cô có biết họ nói gì sau lưng cô không?"

Tô Linh Nguyệt đứng bật dậy.

Giơ tay tát vào mặt Dương Chi Chi, Dương Chi Chi rất quen thuộc với tình tiết này, nhưng khi nhìn Tô Linh Nguyệt, vẫn khựng lại một giây. Cô cũng đứng dậy, theo kịch bản sẽ bắt lấy tay Tô Linh Nguyệt.

Sau đó giơ tay lên.

Khi lòng bàn tay kề sát má Tô Linh Nguyệt, cô dừng lại.

Trong mắt Tô Linh Nguyệt không có chút sợ hãi nào, bình tĩnh như vũng nước tù đọng, từ nãy đến giờ cô vẫn luôn có cảm xúc như vậy, không hề dao động, loại không dao động này, từ góc độ diễn xuất của bọn họ, đó là một loại tuyệt vọng không còn hy vọng.

Cuối cùng cô cũng biết cảm giác khó chịu khi nhìn Tô Linh Nguyệt uống rượu tối hôm qua là gì.

Không tranh cãi, không phản bác, vui vẻ chấp nhận.

[BHTT][EDIT] Bệnh Công Chúa - Ngư SươngTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang