Chương 42: Tức giận

363 48 2
                                    

Quý Tri Ý cúp điện thoại, ngồi trước máy tính dùng ngón tay cái chống cằm, mím môi, câu nói của Tô Linh Nguyệt vẫn còn văng vẳng bên tai: "Ai muốn nghỉ việc."

Cô:...

Nhức đầu.

Tô Linh Nguyệt cũng đau đầu.

Vừa quay đầu lại, Ngô Mỹ Nghiên liền hỏi: "Ai vậy?"

Cô nói: "Quý tổng."

Sau đó nghĩ về những lời nói trong văn phòng, cô nhấn mạnh: "Tôi chưa từng muốn nghỉ việc."

Ngô Mỹ Nghiên gật đầu.

Nghĩ thầm, Quý tổng vẫn còn rất thấu tình đạt lý, người trong văn phòng đều nghĩ xấu cho cô rồi, Ngô Mỹ Nghiên nói: "Vậy thì em phải cố gắng làm việc nha."

Tô Linh Nguyệt làm việc lâu như vậy, chưa từng có ai bảo cô cố gắng làm việc, có chút mới lạ, cô liếc nhìn Ngô Mỹ Nghiên, Ngô Mỹ Nghiên cảm nhận được, hỏi cô: "Sao vậy em?"

"Không có gì." Sau khi nói xong, cô cắn môi hỏi Ngô Mỹ Nghiên: "Ở nhà chị có em gái không?"

Ngô Mỹ Nghiên nói: "Sao trợ lý Tô biết?"

Chẳng trách.

Cô nói rồi, tại sao Ngô Mỹ Nghiên luôn chăm sóc mình như em gái, từ khi còn nhỏ Tô Linh Nguyệt vẫn luôn một mình, có anh chị em trong họ hàng nhưng không thân với cô, Sở Di nói đó là vì trước đây cứ mở miệng là cô thường xúc phạm bất cứ ai cô gặp nên mới không có bạn bên cạnh.

Cô cũng không quan tâm.

Vốn dĩ một người như cô sao xứng đáng có bạn bên cạnh được?

Sở Di luôn nói suy nghĩ của cô quá bi quan, nhưng cô chỉ cảm thấy đã quen rồi.

Đã quen với việc bị gia đình và bạn bè phản bội, cô từng sống trong những trò hề, trái tim cô từ lâu đã lạnh như nước, lạnh lùng nhìn những người ngoài miệng thì nói là bạn bè của cô sau lưng lại lén lút nói xấu, chê cô rẻ mạt.

Đã quen với những người cầu hôn, sau khi cô từ chối thì nói cô lả lơi ong bướm, quyến rũ đàn ông.

Đã quen với việc những người đó nhìn cô với ánh mắt khiếm nhã và khinh bỉ, hay oán giận căm ghét vì bị cô từ chối.

Càng quen với người cha trên danh nghĩa của cô, hết đẩy cô vào hố lửa này đến hố lửa khác.

Từ lâu cô đã quen với cuộc sống như vậy.

Vậy nên khi được Ngô Mỹ Nghiên quan tâm như vậy.

Vẫn có chút chưa quen.

Cô cúi đầu, cắn môi cười, "Tôi đoán."

Ngô Mỹ Nghiên nói: "Em gái chị với chị tuổi hơi xa."

Đó là lý do tại sao chị rất giỏi trong việc chăm sóc mọi người?

Tô Linh Nguyệt gật đầu: "Có thể nhìn ra được."

Điều này cũng có thể nhìn ra?

Hình như chị không hay nói về gia đình trong văn phòng.

Tô Linh Nguyệt còn rất giỏi quan sát.

[BHTT][EDIT] Bệnh Công Chúa - Ngư SươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ