Thiên Yết sau ngày hội lạc mất Song Ngư, nàng không khỏi lo lắng, ở trên Thiên giới liền mấy ngày chỉ để tìm tin tức muội muội.
Nàng sốt sắng mấy ngày nay, không biết nên làm gì, cứ nán lại Kinh Hải cung của nàng trên Thiên giới, ngày qua ngày tìm một góc gách của Thiên cung bao la rộng lớn, chẳng khác gì Đông Hải của nàng, Thiên Yết như mò kim đáy bể.
Hết cách, Thiên Yết còn một thuật pháp, đó là thuật Tản Hồn, một thuật pháp tách một chiều không gian của nhận thức ra khỏi cơ thể, tồn tại như một linh hồn và có thể đi xuyên vật, nhanh chóng đến được những nơi cần phải đến. Ở Đông Hải không ai giỏi thuật pháp này hơn Thiên Yết, tuy nhiên, Tản Hồn có một điểm yếu chí mạng, đó là chỉ cần gặp người có tu vi cao hơn mình bắt lại, thì không những bị lộ vị trí hiện tại, còn có thể yếu đi nếu phần nhận thức đó bị huỷ.
Chậc, gặp ai bây giờ nàng cũng không sợ... chỉ có sợ vô tình gặp phải một người...
Nhưng Thiên Yết vẫn ưu tiên em gái hơn, ở Đông Hải, nàng chỉ có nó là thân thiết nhất.
Thiên Yết lệnh cho a hoàn trông cửa, trong lúc nàng thi triển phép thì không được để ai làm phiền nàng. Thiên Yết bắt đầu nâng tay, hít nhẹ một hơi, khi thở ra, một phần nhận thức của nàng cũng từ đó tách khỏi cơ thể. Thiên Yết ở trạng thái thiền vị, tập trung suy nghĩ để điều khiển phần hồn đã tách ra. Nàng điều khiển nó đi khắp nơi, khuôn mày liễu khẽ nhíu, Song Ngư bẩm sinh không có linh lực mạnh mẽ như nàng, Thiên Yết còn không biết nàng ta đang ở tình trạng như thế nào, mà việc dò la linh lực lại có chút khó khăn.
Tìm nửa ngày ở các tiền viện nhỏ của các tiểu tiên không có tin tức, thì giờ chỉ còn mấy chỗ của các vị Chi Đế khác... thậm chí là cả Thượng Tôn... nàng chưa tìm qua. Thiên Yết cũng tìm qua một lượt cung của các vị Chi Đế khác, chỉ có điều, Trầm Diệp cung nàng đã chạy qua chạy lại mấy lần, dù không tiện, nhưng nàng nhất quyết sẽ tìm ở đó cuối cùng.
Thiên Yết cũng không nghĩ tới việc, người ở trong đó đang đoán xem nàng có việc gì mà lại dùng thuật Tản Hồn bay qua bay lại trước cửa nhà hắn.
Nhưng cũng chỉ vậy, Xử Nữ an tĩnh đọc sách, để tâm nhưng không can thiệp, cũng không có ý vạch trần nàng.
Hắn biết nàng đang tìm người, trên mặt chỉ khẽ nở một nụ cười không biết là có ý gì, nhưng ánh mắt ấy của hắn, rõ là không vui.
Xử Nữ chỉ tay, một luồn sáng theo tay hắn như tơ chỉ, đột ngột hiện ra quấn lấy cổ tay Thiên Yết khiến nàng giật mình, cứ tưởng là bị ai bắt gặp, nhưng khi nhìn theo đường chỉ vàng ấy, Thiên Yết thấy nó đang dẫn nàng đi đâu đó.
Có ai đó đang giúp nàng sao?
Đi theo đường chỉ, dù mờ nhạt, nhưng càng lúc Thiên Yết lại cảm nhận được sự hiện diện yếu ớt của Song Ngư. Thiên Yết khuôn mặt tươi tỉnh lên thấy rõ, nàng vội vàng đi nhanh hơn, cuối cùng, đường chỉ dừng lại trước Thư Đồ cung của Dược Tri Hoá Ma Kết, rồi biến mất.
"Ở đây đúng là có linh lực của tiểu Ngư."
Đang lúc tính xông vào đòi người, cánh cửa Thư Đồ cung đột nhiên mở ra, như đã đoán được từ trước, Ma Kết Chi Đế ôn tồn bước ra, khuôn mặt thư sinh cùng phong thái rất chuẩn thần tiên xuất hiện, tên tay hắn là một cái bình nhỏ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[12cs] Luyến nhân, xưa cũ.
RomanceỞ cuối cùng của dải sinh mệnh, Rạch tim này ra cũng chỉ có một người. Chọn một đời bên người ở cõi nhân gian, Sao khó hơn biệt ly muôn trùng ở cõi Tiên vô tận? Only on wattpad at @willelove