Chương 8

1.5K 118 7
                                    

Quả thật là hai ngày sau, bóng dáng Hỏa Phương Chi Đế xuất hiện ở điện Nhũ Phượng được đồn xa gần. Chỉ có Hải Nữ Chi Đế vì có việc nhà nên xin diện kiến trễ, Thiên Đế cũng chấp thuận để dời ngày ban thưởng vào ba ngày sau. Nên dạo này Bạch Dương rất rảnh rỗi, suốt ngày ăn rồi ngủ, ngủ dậy rồi đi hái hoa câu cá, không có gì làm nữa thì cùng Kim Ngưu du thuyền hóng gió. Nói chung là vô cùng nhàm chán...

-"Kim Ngưu, ta chán quá~"

-"Cô đừng có tùy hứng, mới bệnh dậy thì an nhàn như thế được rồi, chờ cô khỏe hắn ta dẫn cô đi câu cá hiếm ở động Hồ Ly, vui lắm, mặc dù sau đó phải trốn đi nếu không để cha ta phát hiện sẽ đập cho một trận nhừ tử..."

Kim Ngưu nói rất hăng nhưng càng nói giọng càng nhỏ lại. Bạch Dương sau đó bật lại, nàng nhớ năm xưa khi Kim Ngưu còn là một tiểu hồ ly, toàn rủ rê nàng đi chọc giận Vương Hồ Đế, cũng là cha nàng ta, lần nào cũng bị túm rồi bị phạt, dù nàng ta đã được các hoàng huynh bao che nhưng vẫn rất lì đòn. Vì là con gái duy nhất đồng thời cũng là người kế thừa của Hồ tộc, Kim Ngưu từ bé phải chịu mọi gắng nặng, vì thế mỗi lần bị gò bó hay ép buộc, nàng ta đều tỏ ra vô cùng bướng bỉnh. Còn Bạch Dương thì khác, nàng với mẹ nàng là hai con phượng hoàng duy nhất còn lại trên Thiên giới, nên từ bé Bạch Dương đã được chiều chuộng, sống vô tư, không bị ràng buộc bởi bất kì thứ gì.

Kim Ngưu luôn ghen tỵ với Bạch Dương vì điều này, nhưng nàng cũng chẳng cảm thấy hả hê vì điều này lắm... Bù lại nàng còn rất cảm thông cho Kim Ngưu, từ bé người duy nhất được Bạch Dương dễ chiều ý nhất chính là Kim Ngưu. Cả hai đi đâu cũng như hình với bóng, thoáng chốc đều trưởng thành trở thành những mỹ nhân nhất sắc nhất tài của Thiên giới. Hồi Kim Ngưu lịch kiếp để thăng Chi Đế, Bạch Dương là người giáng trần để bảo bọc nàng. Cũng như thế, khi Bạch Dương chịu ba lần lôi sấm, Kim Ngưu là người thức ngày thức đêm chăm sóc cho Bạch Dương. Tình bạn của cả hai làm cả Thiên giới cảm động, quan hệ giữa Hồ tộc và Phượng Hoàng Cổ cũng được thiết lập thành một liên mình vững mạnh. Thật ra mà nói, chốn thần tiên đôi khi còn thâm sâu khó lường hơn nhân gian, đôi khi tình cảm cũng chỉ là một thứ gì đó... thật khó nói.

Thôi kệ đi, hết tình nghĩa rồi thì để nó qua đi.  

-"Tứ hoàng tử giá đáo!!"

Nghe thấy tiếng gào của a hoàn ngoài cổng, Bạch Dương Kim Ngưu hoảng hồn bò dậy, cái vạt áo bị vướng vào đầu giường khiến Bạch Dương suýt ngã, Kim Ngưu bèn đỡ nàng ta dậy trong trạng thái còn chưa kịp chỉnh y phục. Ôi cái vị hoàng tử cao quý tới đây làm gì không biết, đang yên đang lành sao lại đến đây? 

-"Bái kiến tứ hoàng tử..."

-"Được rồi, không cần cậu nệ trước mặt ta."

Bạch Dương, Kim Ngưu ngẩng mặt lên. Khoảng khắc Bạch Dương nhìn vào khuôn mặt tuấn tú của Cự Giải, hình như mặt trời hơi chói... nàng khẽ nâng tay che đôi mắt.

Bóng dáng cao lớn của Cự Giải che lấp đi ánh nắng khiến Bạch Dương không phải nheo mắt nữa, đôi mắt phượng hoàng trước giờ đều rực đỏ ánh lửa, khiến cho người ta nhìn vào sẽ có cảm giác nóng bức. Riêng với Cự Giải, giây phút đầu tiên, nhìn thấy đôi mắt ấy... hắn lại có dự cảm, một dự cảm khiến lòng hắn bức bối.

[12cs] Luyến nhân, xưa cũ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ