Chương 26

756 54 4
                                    


"Hyeon-joon à, em có thích anh không?"

"Em thích anh mà.", Choi Hyeon-joon gần như ngay lập tức đáp lại Han Wang-ho, gương mặt cậu nhóc phiếm hồng, đôi mắt chân thành mở lớn khiến Han Wang-ho chợt khựng lại.

Han Wang-ho bật cười, gương mặt càng trở nên dịu dàng hơn, tựa như giống một con thú nhỏ mềm mại vô hại vậy. Anh chậm rãi ngồi dậy ôm lấy Choi Hyeon-joon, cơ thể nhỏ bé hoàn toàn nằm trong lòng đối phương: "Vậy cho dù anh biến thành dáng vẻ nào thì em vẫn sẽ mãi thích anh chứ Hyeon-joon?"

Choi Hyeon-joon nhíu mày, cậu không hiểu Han Wang-ho có ý gì, anh ấy thì có thể biến thành dáng vẻ nào được chứ? Choi Hyeon-joon buồn cười hôn lên chóp mũi cao thẳng của anh, trong lòng suy nghĩ xem bản thân nên đáp lại đối phương như thế nào.

Nhưng lần này Han Wang-ho lại trốn đi cái hôn ấy của cậu nhóc, Choi Hyeon-joon kinh ngạc nhìn anh, đôi mắt anh đã sớm không còn ý cười nữa, Han Wang-ho giống như đang chấp nhất một thứ gì đó vậy, một thứ gì đó vô cùng quan trọng đối với con người này. Choi Hyeon-joon tựa như hiểu lại như không hiểu được ánh mắt ấy.

Đang lúc Choi Hyeon-joon đang không biết nên làm thế nào để dỗ dành Han Wang-ho thì anh lại đẩy cậu ra, dùng giọng nói khơi khàn sau một trận làm tình kịch liệt mà chất vấn cậu: "Nói cho anh biết em thích điều gì nhất ở anh đi."

Choi Hyeon-joon yên lặng không nói gì, thứ ánh sáng xuất hiện trong mắt Han Wang-ho nhạt dần, cuối cùng chỉ còn lại một màu đen tuyền nhàm chán vô cùng. Anh hất tay Choi Hyeon-joon ra, lúc này đột nhiên lại không muốn diễn kịch nữa. Han Wang-ho thấy bản thân đang dần mệt mỏi, cõi lòng đầy trống vắng rốt cuộc còn mong chờ điều gì nữa chứ?

Han Wang-ho không rõ, anh vô thức lên tiếng: "Không phải nói thích anh sao Hyeon-joon, vậy sao ngay cả thích gì ở anh em cũng không muốn trả lời vậy?"

"Không phải.", Choi Hyeon-joon đột nhiên sợ hãi, cậu bắt lấy cổ tay Han Wang-ho, trong lòng gấp đến hoảng loạn, chỉ sợ bản thân trả lời sai một câu thì nhất định sẽ đánh mất người trước mắt này.

Hai cơ thể cận kề nhau, Choi Hyeon-joon kéo Han Wang-ho ôm vào trong lòng, cậu nhóc vội vàng giải thích: "Bởi vì anh quá tốt đẹp, Wang-ho huyng, bởi vì anh quá hoàn mỹ đến mức em không biết nên phải nói thích anh từ đâu cả, em..."

Có một thứ gì đó rơi xuống đáy lòng vốn luôn bình lặng, Han Wang-ho tưởng chừng bản thân đã biết từ lâu, anh cũng nghĩ bản thân đã quen với những tình cảm đến và đi vốn chẳng dành cho một mình mình ấy từ lâu. Nhưng khi thật sự nghe Choi Hyeon-joon nói, Han Wang-ho vẫn thấy đau như vậy.

Những vết xước trong tim chậm rãi rách ra khiến máu tươi tràn ngập trong lồng ngực. Han Wang-ho mím môi ngăn những tiếng uất nghẹn phát ra khỏi trong cổ họng. Anh nhẹ nhàng xoa lên bờ vai Choi Hyeon-joon, tựa như đang an ủi đối phương cũng lại tựa như đang dỗ dành chính bản thân mình.

Han Wang-ho thua rồi. Trong trò chơi lặp đi lặp lại vô số lần, anh vẫn luôn là kẻ thua cuộc, chẳng có chiến thắng nào cho con người tăm tối đầy vết nứt vỡ này cả.

"Anh thật sự tốt đẹp như vậy sao?", âm thanh ấy nhẹ bẫng, Han Wang-ho nghe thấy được tiếng nói gần như bằng không của mình. Đáp lại anh lại là một giọng nói đầy vui vẻ hạnh phúc: "Kể từ ngày anh ôm em rồi an ủi em, em đã thích anh rất nhiều rồi Wang-ho huyng."

[AllPeanut][R18] BệnhWhere stories live. Discover now