Chương 37

474 40 1
                                    


Han Wang-ho phát hiện ra bản thân giống như đang bị giam lỏng. Anh lững thững bước xuống khỏi giường, gương mặt bị bóng tối bao phủ không biết qua bao lâu đã dần trở nên nhợt nhạt.

Đang là trong mùa đông lạnh giá, nhưng căn phòng này lại ấm vô cùng. Thậm chí Han Wang-ho còn chẳng cần phải mặc quá nhiều quần áo, ngoại trừ bộ dồ ngủ bằng lụa mềm mại ra thì Han Wang-ho không mặc thêm bất kì thứ gì nữa. Dù dẫu sao có mặc bao nhiêu thì chúng cũng sớm bị cởi bỏ ra mà thôi.

Han Wang-ho thử vặn tay nắm cửa, cửa hình như đã bị khóa từ bên ngoài, Han Wang-ho cố gắng vặn nó ra đến mức lòng bàn tay đỏ bừng, điện thoại đã bị lấy đi từ lâu. Han Wang-ho nhăn mặt điên cuồng đập cửa, lồng ngực thanh niên vì phẫn uất mà trở nên đau đớn không tả nổi. Nhưng dù cho anh có cố gắng đến mức nào, Han Wang-ho vẫn chẳng thể nào xoay chuyển những chuyện đang xảy ra.

Đến lúc này Han Wang-ho mới rõ lời Park Jae-hyuk nói có bao nhiêu độc ác, ngay từ đầu trò chơi này anh đã chẳng thể nào nắm được quyền chủ động. Hốc mắt cay xè ngâm trong nước mắt, Han Wang-ho bất lực ngồi sụp xuống mặt đất. Đằng sau anh là bóng tối vô tận xen lẫn dục vọng không bao giờ kết thúc, còn phía trước lại bị cánh cửa gỗ chặn lại, gần như mũi đao chặt đứt con đường trốn thoát duy nhất Han Wang-ho có thể đi.

Đột nhiên cánh cửa phía trước kêu cạch lên một tiếng, Han Wang-ho giật mình lùi lại phía sau, da thịt dán trên mặt đất lạnh lẽo dần trở nên tê dại. Han Wang-ho nhìn thấy Choi Hyeon-joon chậm chạp bước vào trong phòng.

Hi vọng cuối cùng trong mắt Han Wang-ho dần biến mất, người mà anh tưởng sẽ không bị cuốn quá sâu vào trò chơi đầy nực cười này, cuối cùng lại là người bị vây hãm sâu nhất. Han Wang-ho run rẩy nhìn Choi Hyeon-joon bước lại gần chỗ mình, rõ ràng vẫn là gương mặt ngốc ngếch giống như thường ngày, nhưng lại như có một thứ gì đó không còn giống nữa.

Choi Hyeon-joon ngồi xuống trước mặt Han Wang-ho, đôi mắt một mí kia mở lớn ngập tràn sợ hãi, cậu chỉ cần hạ tay xuống bên cạnh bàn tay siết chặt kia thì người anh của cậu đã giật bắn lên một cái. Choi Hyeon-joon đột nhiên thấy buồn cười, nếu sợ hãi như vậy, tại sao anh ta lại không khuất phục nhỉ?

Nhớ đến lần đầu tiên gặp mặt, có một Han Wang-ho luôn dịu dàng nhìn cậu, một Han Wang-ho dù hứng chịu bao nhiêu thương tổn từ thế giới bên ngoài vẫn luôn mỉm cười đối mặt, vẫn sẽ không ngừng ở bên cạnh vỗ về an ủi cậu, tiếp thêm cho Choi Hyeon-joon một chút ánh sáng giữa nơi đấu trường khắc nghiệt này.

Thế nhưng, đến cuối cùng, bọn họ lại nói, Han Wang-ho tốt đẹp ấy của cậu biến mất rồi, là bị con người đầy tăm tối oán hận với thế giới bên ngoài kia giết chết. Lửa giận trong lòng Choi Hyeon-joon dâng cao, cậu siết lấy cằm Han Wang-ho, mặc cho đối phương sợ hãi mà vùng vẫy vẫn không hề dừng lại.

Nếu như phá hủy anh ta có thể khiến cho Wang-ho huyng của cậu trở lại, Choi Hyeon-joon nghĩ bản thân sẽ không nương tay một chút nào.

"Han Wang-ho, đáng lẽ ra người nên biến mất là anh mới đúng, tại sao lại là anh ấy cơ chứ?"

"Không... không..."

[AllPeanut][R18] BệnhWhere stories live. Discover now