14 - thằng vô dụng

507 53 7
                                    

"Mọi người ơii."

6 giờ sáng, mặt trời chỉ vừa mọc lên, tiếng hô to đã vang vọng cả ngọn núi, chim chóc cũng vì tiếng hô to mà bay đầy trời.

"Cái quần què gì thế?"

Gemini mơ mơ màng màng bị ép buộc mà tỉnh dậy, đã thấy Perth quần áo chỉnh trang ôm tài liệu đứng trước mặt.

"Lịch trình này là do chú sắp xếp nên đi nhanh thôi, nhân viên đang chờ. Làm sếp lớn thì phải gương mẫu."

23 nhân viên của phòng truyền thông, 5 người phòng trợ lý, 3 thư kí giám đốc, 2 giám đốc bộ phận. Tất cả đều chỉ chờ Gemini tới rồi bắt đầu sự kiện ngày hôm nay.

Đứng trước một cái bàn dài với cả chục người đang đứng ngả nghiêng, Gemini cũng mệt không kém, hắn đã suýt ngủ gật luôn đấy.

"Thế... đây là cái gì?"

Chỉ vào đám dụng cụ trên bàn dài, hắn quay đầu nhăn mặt hỏi Perth.

Chả có gì vui cả, có nắp xoong to, nắp xoong nhỏ, vợt muỗi, vợt cầu lông, đồ hốt rác, chảo, vợt bóng bàn, mâm sắt và thớt nhựa.

Đừng có bảo là sẽ chơi trò đó đấy.

Câu trả lời của Perth không ngờ lại trùng với suy nghĩ trong đầu Gemini, là cái trò chơi khiến hắn cáu nhất từ trước đến giờ.

"Chúng ta sẽ bốc thăm để chọn dụng cụ và chia team đánh cầu lông nhé."

Cùng với gương mặt khó ở của Tổng Giám đốc, mặt các nhân viên khác cũng khó ở không kém. Cái này là công ty đang khen thưởng hay đang hành hạ họ vậy.

Như thế này thì có khác gì đại hội thể thao năm ngoái đâu, bọn họ phải thi leo núi, mệt đến hai chân như rụng rời.

Lần này thì không khác là mấy, cũng nói là đi du lịch khen thưởng rồi nhét cả đám vào trang trại trên núi.

"Vợt cầu lông thì không nói. Nhưng cái nắp này thì đánh thế quái nào?"

Một nhân viên bất mãn lên tiếng, ngay sau đó các nhân viên của lượt thi đấu đầu tiên cũng phàn nàn.

Chẳng ai để ý đến người đàn ông đang đen mặt ngồi trên băng ghế gỗ. Hắn bốc phải một cái chảo chống dính, màu hồng.

Cái nắp xoong còn đỡ chứ cái chảo này thì chơi cái gì.

Không chơi, đi về.

Ném cái chảo lại trên ghế, Gemini biến mất nhanh chóng, lủi vào đám cừu chuồn tới phía sau trang trại. Cạnh hàng rào gỗ có một dải băng vàng, còn cắm một cái biển, cấm khách du lịch không được phép đi qua.

Nhìn cái dải băng vàng một lúc, Gemini vươn tay giật đứt nó, đi thẳng đến ngôi nhà kiểu viễn tây giữa đồi cỏ.

Một người đàn ông lớn tuổi ngồi trên ghế thư giãn, trong lòng đang ôm một con cún chăn cừu nhỏ.

Nhìn thấy bóng đứa con trai lại gần, New vội thả chú cún xuống, cố gắng ngó nghiêng xem phía sau còn có ai không. Lại phát hiện đằng sau thằng con trai chỉ có một chú cừu con nghịch ngợm bám đuôi chứ chẳng có một ai cả.

gємιиιfσυятн | chérieNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ