Chương 33: Kết thúc.

3.6K 153 15
                                    

Tang lễ của hắn được tổ chức vào một ngày mưa. Mọi người ai nấy đều cũng buồn rầu, đều cũng tiếc nuối cho chàng trai trẻ chết sớm. Mọi người đều tham dự đông đủ, ai cũng khoác lên mình một bộ đồ đen, tay cầm ô đứng trước mộ, nhìn vào tấm hình đang cười rất tươi của hắn. Mẹ của hắn đang khóc nức nở , anh thì chỉ đứng bên cạnh ôm mẹ của mình để an ủi. Sho thì đang an ủi Yumi, Ayako thì đang lo lắng cho nó ở bên cạnh. Bỗng nhiên nó hất mạnh Ayako ra, chạy thẳng đến chỗ ngôi mộ của hắn. Vì cú hất khá mạnh nên Ayako không giữ được thăng bằng té về phía sau, ngẩng mặt lên thì đã thấy nó đang kêu gào bới tung đất !ộ hắn.
Nó chạy đên bên mộ, mặc kệ ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, nó dùng hết sức lực đê bới tung ngôi !ộ hắn lên, miệng không ngừng hét:
-Em không tin! Anh nói dối em! Mọi người nói dối tôi, anh ấy chư chết, anh ấy vẫn còn sống! Yuki, anh chưa chết đúng không? Tất cả là lừa dối, anh mau xuất hiện đi! Nhìn em thế này anh vui lắm sao?!
Anh đau lòng nhìn nó, rồi lại gần kéo nó ra khỏi ngôi mộ, khẽ nói:
- Angel, Yuki chết rồi, em đừng làm loạn nữa được không? Đừng đào bới nữa, em có lật tung nơi này lên, em ấy cũng không thể sống lại được đâu.
Nó không biết lấy đâu ra sức mạnh, hất mạnh tay anh ra hét:
- Anh nói dối, em không tin! Yuki... Yuki, anh ấy... anh ấy chưa chết, anh ấy chưa chết!!!
Mặc cho đôi tay đã bắt đầu rướm máu vì đào dưới đất, nó vẫn tiếp tục, vẫn không ngừng đào bởi vì nó tin rằng dưới nền đất giá lạnh đó không phải là hắn, chỉ là một mô hình bằng cao su, chỉ là một mô hình giống hắn thôi. anh bất lực nhìn nó, cô gái này đã hoàn toàn không thể ngăn cản được nữa rồi. dù biết là vô ích nhưng nh vẫn lên tiếng ngăn cản:

- Angel, Yuki chết rồi, đừng làm loạn nữa được không em?

Nó vẵn cứ tiếp tục đào, miệng vẫn tiếp tục hét:

- Không! Em không tin, anh nói dối! Anh ấy.... chưa chết!

Chát..... một âm thanh sắc nhọn vang lên giữa bầu trời đang hỗn loạn, nó bất ngờ ngước nhìn bàn tay run run vừa mới tát nó đang ở giữa không trung.

- Bác? MẸ!?- Hai âm thanh vang lên cùng lúc, một là của nó và một là của anh.

Mẹ hắn tức giận hét lớn:

- Cô hại nó chưa đủ sao? Nó chết rồi, cô cũng không cho nó yên nghỉ, cứ phải đào ngôi mộ nó lên sao!?

-.....- Nó không nói gì chỉ im lặng.

Mẹ hắn run run chỉ vào mặt nó quát:

- Nó yêu cô như vậy bây giờ thì sao? Nó chết rồi! Có phải cô rất hài lòng? Không đúng, phải là quá hài lòng bởi vì cô chính là người mong muốn hắn chết nhất mà không phải sao? Giờ nó chết rồi đấy! Cô không cần phải dối trá gì nữa, bộc lộ hết bộ mặt thật đi! Chúng tôi cũng không cần cô đến đây thương tiếc dùm, cô biến đi! - Nói rồi bà túm lấy nó đẩy nó đi. Vì mộ của hắn ở trên đồi, vì trời mưa nên trơn trượt, vì nó không hề phản xạ gì mà chỉ thả người cho nên trượt chân ngã xuống ngọn đồi, đâm vào gốc cây, cành cây nhọn đâm thẳng vào ngực.

Tôi yêu em, thiên thần của tôi.Where stories live. Discover now