CHAPPER 19: HÔN GIÁN TIẾP ĐÓ BA👄

138 23 5
                                    

Lưu ý!!
Tất cả đều là hư cấu và sự kiện không có thật!!!
______________
Cả bọn ngồi ngồi nghỉ mệt ở ghế đá trong khuôn viên sau màn dạo chơi tẹt ga. Em xung phong đi mua nước, có Jeongin muốn đi theo nhưng bị em bắt ngồi im chờ. Vì em biết lần này sẽ có tình tiết đúng kiểu ba chấm nhưng ít nhất có thể tăng tiến độ phát triển tình cảm các nhân vật chính.

Theo như bản gốc, năm nhân vật chính đi chơi thì gặp Kim Seungmin bám cùng, như hiện tại em thì đi mua nước năm con người chính kia ngồi nói chuyện cùng nhau vui vẻ. Rồi có một nhân vật phụ chạy ra lôi kéo Ahn Jooyoung với lí do là muốn nói chuyện với cậu. Theo như lời kể của Jooyoung, tên đó thích cậu tới phát cuồng luôn. Cậu ta liên tục thúc dục Jooyoung đi cùng mình thì được Jeongin ngăn lại, sau đó bốn anh top cao to đẹp trai bảo kê. Seungmin thì từ đằng sau thấy hết tất cả, tức giận lên kế hoạch hãm hãi Jooyoung.

"Máa, cái tình tiết đúng chó gặm luôn. Lần này nhất định phải thành công"

Em kêu chủ quán làm chậm một chút xíu để cốt truyện có thể tiếp tục phát triển như ban đầu.
-------
"Làm gì lâu thế. Cậu đóng cọc ở đây luôn à?"

Hơn mười phút rồi vẫn không thấy em vác mặt bước ra khỏi quán, Bang Chan khó hiểu đến tận nơi rước em về.

"Sao cậu mua mỗi năm cốc?"

'Sao mãi vẫn chưa thấy cha nội kia đâu ta?' Thôi thì thua keo này ta bày keo khác vậy.

"Thì..." Đâu thể nói em cố tình được,

"Thiếu tiền nên mua năm thôi. Có gì uống chung với Jooyoung nhé bro" Em cười hì hì nhanh tay chôm cốc trà tắc ngon lành, tay còn lại đưa đồ uống cho tiểu thụ.

Bốn thanh niên thấy còn lại ba cốc liền giành nhau như sắp quất nhau tới nơi,

"Cái này của tao"

"Em lấy trước mà"

"Ai lấy được là của người đấy"

"Trẻ con thì đừng có uống nhiều"

Sau cùng, Minho đen đủi tay trắng chả lấy được cốc nào. Chẳng biết cố tình để bị giành hay bị giành thật. Chứ nhìn vào cái thân to xác thế này mà không ăn được thằng út cũng đến chịu.

"Cậu uống của mình đi. Mình chưa khát nên không uống đâu" Jooyoung mỉm cười đưa trà đào ra trước mặt anh.

Minho lắc đầu nói,

"Mình không thích đào"

Chỉ là hoàn cảnh bình thường nhưng rơi vào mắt em nó lại thành..

'Cha công thà chịu khát chứ không để bé thụ nhỏ bé chịu thiệt. Thật là cảm động cho tình yêu này'

Em nhìn cặp đôi chim chích bông nhường nhịn nhau hớp một ngụm nước phồng hết cả hai má. Như chỉ chờ có thế Lee Minho liền lao vào giật đồ uống của em, anh không cướp kiểu cướp mà là cướp kiểu có văn minh, lí do=))

"YAH! SAO CẬU LẤY CỦA TÔI?"

Seungmin nuốt vội lượng nước vừa uống xíu sặc, mắt mở to nhất có thể.

"Thì cậu cũng từng lấy nước của tôi hôm thể dục uống mà"

"Mình có qua cũng phải có lại, đâu để một người chịu thiệt được. Đúng không?"

Họ Lee bình thản cho ống hút vào miệng uống...

"Ây ây ây!..." Em thấy vậy hoảng loạn làm ra mấy hành động vô tri không cụ thể.

"Cái ống hút...nó b-bị..." Seungmin ấp a ấp úng nói, mặt đa biểu cảm như tấu hề.

"Bị sao? Cậu bỏ độc à?"

"Đúng rồi!"

"Nhưng mà tôi ngậm rồi!" Nói xong không động tác thừa ném ly trà tắc vào thùng rác bên cạnh.

Em không thể nói toẹt ra là cái chỗ thiếu gia Lee vừa chọt mỏ vào dính nước bọt của em.

Anh không lau đi hoặc bỏ nó ra mà trực tiếp uống. Điều đó đồng nghĩa là HÔN GIÁN TIẾP!

'Chỉ là vô tình chỉ là vô tình, tất cả đều là ảo tưởng.' Em thôi miên bản thân như chưa nhìn thấy gì quay mặt đi chỗ khác.

'Biết thế mua mẹ sáu cốc cho lành. Xui"
_______________
Còn tiếp....








Tròi oi, nay mới đăng được qua ôn thi sấp cả mặt nên tui xả 2 chap nhe👨😇



[SKZ-SEUNGMIN]  SỨ GIẢ HÒA BÌNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ