CHAPPER 40: DẠY KÈM - ĐAU🤧

92 18 8
                                    

Lưu ý!
Tất cả đều là hư cấu và sự kiện không có thật!!!
_______________________

"Minho àaaaa dạy kèm cho tôi điii" Seungmin ôm chân Lee Minho ngoài hành lang khiến ai cũng nhìn. Vài nữ sinh đi qua còn khinh bỉ nhìn em rồi đồn ra đồn vào mà em mặc kệ.

"Sao bao nhiêu nguời mà cậu không hỏi. Hỏi tôi làm gì, tôi học ngu lắm"

"Đi màaaaaa, hết nguời rồi tôi mới tìm cậu chứ"

Cả ngày hôm qua Kim Seungmin đi thuyết phục anh em trong nhà dạy kèm cho em nhưng ai cũng từ chối hết.

Yang Jeongin ít tuổi hơn và Jooyoung về thăm bố mẹ nguyên tuần thì không nói. Còn hai nguời Bang Chan và Hyunjin thì...

"Bang Chan kèm tôi đi"

"Đã đến lúc thi đâu mà lo"

Hắn nói xong câu này là em hết hứng hỏi luôn. Seungmin mặt tối sầm chả thèm đoái hoài gì đến hắn, coi như em giận hắn đi.

"Con Chồn dài ngoằng"

"Đổi biệt danh hả? Tôi đổi rồi"

"Không! Dạy kèm cho tôi đi"

"Tôi bận chơi game rồi. Hỏi thằng Minho đi" Hwang Chồn dính mắt vào trận game đang đánh dở vô tâm từ chối lời cầu cứu của em. Kim Cún chẹp miệng bất lực đành tìm Minho. Mà anh đâu ở nhà:)

----

"Thôi đuợc. Tôi có làm cậu tẩu hỏa nhập ma với mấy công thức hóa học hay toán học cũng đừng chửi tôi đấy nhé. Kiểm tra chất luợng đã sắp đưa cậu vào trại rồi"

Mắt em sáng lên lồm cồm đứng dậy phủi bụi bẩn trên quần đen.

"Oke" Rồi xoay đít bỏ vào lớp.

'Tôi còn lo cậu có học đuợc không'

***

Tối đến, sau khi giao trách nhiệm rửa bát cho Bang Chan. Seungmin lon ton vào phòng theo sau là Lee Minho với đống sách giáo khoa, sách ôn thi và sổ công thức. Chà, đúng là nguời học giỏi.

Mới đầu Kim Cún còn hăng hái chuẩn bị tất cả dụng cụ cần thiết, tự hứa với bản thân phải chăm chỉ học hành vì 'tuơng lai đất nuớc' mà tiếng sau đã lăn đùng ra ngủ.

Ừ thì ngủ thì có ngủ nhưng mà em cũng làm đuợc đề ôn thi đấy. Do mệt quá nên mới ngủ, ngó qua ngó lại đã thấy Lee Minho làm đuợc bảy đề toán và ba đề hóa. Mà em quằn một đề hóa nguyên một tiếng.

Nhìn em ngủ ngon lành trên bàn học, họ phải bật cuời vì độ dễ thuơng khi ngủ của em. Hai cái má tròn tròn trắng trắng với cái môi hơi chu ra như vịt con. Anh từ từ gục xuống bàn nằm đối mặt với em, thời gian như ngưng đọng. Minho cứ ngắm em mãi cho đến khi Seungmin giật mình tỉnh.

"Ơ vẫn đang học à, tuởng nãy giờ nằm trên giuờng đắp chăn"

Họ Lee cố nhịn để không cuời phá lên với giây phút em nói xàm.

Kim Seungmin tỉnh giấc thì không học luôn mà chơi có qua có lại. Em ngồi ngắm nhan sắc 'đại ác ma' Lee Minho. Seungmin cứ nhìn rồi tay không tự chủ dùng ngón tay vân vê (sơ sơ) từng đường nét trên khuôn mặt Minho. Em cảm thán tại sao mình không có nhan sắc như anh. Nó đẹp thật đó, đúng là thế giới ảo.

Ngón tay thon dài chạm từ góc quai hàm đến gò má, rồi chạm vào đầu mũi và dừng tại đôi môi khép hờ kia. Đầu em lại nảy lên những viễn cảnh hai môi chạm nhau.

"Tôi thích cậu, Lee Minho" Mồm nhanh hơn não là đây.

Em hốt hoảng mở to mắt, muốn vả vào mặt mình mười cái tát thật đau điếng hoặc nhờ Oh Jena tát cho vài cái đã đời bởi sự ngu dốt của mình. Em nhớ tới những lần anh chăm em hơn chăm con, dù mặt lạnh tanh hay nói những lời sắt đá nhưng hành động thì ngược lại.

"Thiệt tình"

Kim Seungmin nhẹ nhàng chỉnh lại tư thế định bụng học thì cái con người bên cạnh lật người em lại. Lưng Seungmin được chống đỡ bởi cạnh bàn, người bị giam bởi hai tay rắn chắc của Lee Minho. Mặt em và anh đối diện nhau và có chút mờ ám. Minho có ngủ đâu, tất cả nãy giờ em nói Lee Minho kia đã nghe thấy hết. Anh chờ câu nói này từ rất lâu rồi, lúc nghe em tự chính miệng thừa nhận Minho chỉ muốn lao vào hôn em đến sưng như thị nở mới thôi. Và Minho nói là làm, đã ở tư thế này rồi thì mờ ám cho chót, anh cúi xuống hôn sâu môi em. Seungmin mới đầu còn phản kháng giữ lắm nhưng rồi cũng ngồi im nhắm mắt hưởng ứng theo. Họ hôn mãi cho đến khi Seungmin ra hiệu dừng lại vì ngạt oxy mới thôi.

"Cậu cậu cậu..." Seungmin che miệng lắp bắp nói không thành câu.

"Tôi tôi tôi..." Minho dùng giọng chế giễu nhại lại Seungmin

"C-cậu ngủ mớ à?"

"Tôi có ngủ đâu" Anh cười mỉm cho có lệ nhìn em.

"V-v-vậy"

"Đúng, tôi nghe hết rồi. Tôi cũng thích cậu đồ Cún ngốc nghếch" Minho ngắt nhẹ mũi em.

"..." Không khí im lặng bức bối, Seungmin chẳng biết nói gì, còn Minho muốn em chủ động cơ.

"Đi ra đi, đang học mà"

"Vậy để tôi dạy cậu thứ hay hơn"

"Cái gì?"

"Dạy cách hôn"

Seungmin giật giật môi đẩy Minho ra mà chẳng si nhê gì.

"Cậu định bao giờ mới rời khỏi tôi vậy?"

"Hôn má tôi một cái đi" Minho nhếch mép gian xảo, mặt cứ từ từ dí sát vào mặt em.

"Rách việc" Cún con do ngại quá đành thỏa hiệp. Ấy thế mà bị lừa thêm vố nữa.

Theo quán tính Minho sẽ để em thơm má nhưng mà anh lại xoay mặt lại hôn một cái 'chụt' rõ to vào môi em. Cún con chẳng biết làm gì đành bất lực nhìn Minho đắc thắng trở về bàn.

Thế là em có người yêu rồi hả?

Vậy là hai người một mèo một cún ôn thi vui vẻ cùng nhau, lâu lâu mèo lớn lại gạ cún nhỏ hôn mình nhiều đến nỗi cún nhỏ phải quạu dọa đuổi mèo lớn ra khỏi phòng.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Tại sao tôi đến trước mà cậu lại chấp nhận người đến sau..."

Hyunjin đứng ở cửa phòng nhìn em ngủ ngon lành trên giường mà không biết. Cậu cảm thấy tình cảm của cậu dành cho em như thứ gì đó vô hình mà không bao giờ được hồi đáp.

"Đau thật Seungmin à"
____________________

Còn tiếp...



[SKZ-SEUNGMIN]  SỨ GIẢ HÒA BÌNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ