Chương XVIII : Né tránh

105 6 2
                                    


*Ting ting *

Tiếng thông báo kêu khắp gian phòng, cậu ểu oải ngồi dậy . Lười nhát mà vươn vai một cái

Hôm nay là một ngày đẹp trời, trời không xanh không mây . Cậu chuẩn bị mọi thứ rồi bước xuống nhà .Ở đó có bà đợi sẵn

'Này winnie , ăn chút gì rồi đi '

'Vâng , thằng Gem đi trước rồi ạ ? '

'Ừ Gem nói ẻm có tiết sớm nên đi trước '

'Haidd, vậy thôi cháu xin phép ạ '

Cậu rải bước trên con đường được ánh nắng ban mai chiếu rọi , khung cảnh bây giờ rất yên bình. Bỗng từ đâu kêu một tiếng * BÍP * làm cậu thót tim định xoay lại chửi thì phía sau cất tiếng

'Cần tao chở cho một đoạn không '

'Không cần , người ta thấy thì lại không hay '

'Aow , hôm nay mày làm sao đấy '

'Không sao , mày cứ đi đến trường trước đi '

Lí do cậu từ chối hắn là bởi 2 phần . Một phần là muốn tận hưởng không khí nắng mới này , phần còn lại là cậu sợ rằng nếu tiếp xúc thân mật với hắn quá sẽ làm chớm nở một loại tình cảm khó nói . Cậu cũng biết rất rõ rằng bố mẹ mình là người như thế nào . Nếu lỡ may mà có tình cảm với hắn thì lại xảy ra chuyện không vui.

Sau tầm 15 phút trôi qua , cậu cũng đã thành công bước vào cổng trường. Nhìn thấy hắn đang đứng ngay bên cạnh cửa lớn , thì cậu liền chạy qua cửa nhỏ. Rồi chạy một mạch đến lớp của mình. Vào đến lớp rồi cậu mới thấy Dunk đang ngồi làm gì đấy . Cậu đến hỏi với một dấu chấm hỏi to đùng trên đầu

'Này , mày làm bài gì thế ?'

'Aow, mày quên hả '

'Quên gì'

'Thì bài tập Toán đó '

'Ô hổ tao quên mất '

Cậu nhanh chóng đặt cặp xuống lấy vở từ balo ra rồi bắt đầu làm . Cậu là học sinh ưu tú mà nên làm bài rất thuận lợi, nhưng hình như câu cuối hơi khó nhỉ . Cậu vò đầu bứt tai mà vẫn không làm được

'Chép của tao đi '

Cậu xoay qua thì thấy Pond đứng thù lù ở đó , cơ thể hắn che đi hết nắng mới làm cậu hơi khó chịu

'Không cần '

'Không phải mày không biết làm sao '

'Rồi sao ?'

'Chép của tao đi '

'Không cần '

'Mày không mượn đó nha '

'Ừ '

'Mày không mượn thì tao đi cho người khác mượn'

' ... '

Cậu không nói gì tập trung làm bài, sau gần 5 phút sau . Phuwin đã suy nghĩ ra cách làm , cậu hồi hộp làm từng bước

'Yeah '

Cậu đứng phắt dậy đập bàn kêu lên
Sau khi định hình lại thì mọi người trong lớp đã nhìn cậu chằm chằm . Cậu ngượng ngùng mà ngồi xuống

'Cuối cùng cũng ra ' cậu tự thủ thỉ

'Sao đấy ' Dunk thấy cậu phản ứng như thế thì xoay ra hỏi

'Phuwin ta đây đã làm được câu khó nhất rồi , ngươi có muốn lấy chép không '

'Thật ? '

'Mày không tin tao hả '

'Mượn đi '

*Reng reng*

-Tua nhanh -

Cậu luôn là người về trễ nhất , bởi cái tính lề mề của mình. Hôm nay cũng như mọi khi , sau khi sắp xếp lại đồ vào balo thì cậu nhất chân chuẩn bị bước ra khỏi cửa lớp thì một giọng nói cất lên

'Đợi đã !'

Cậu từ từ nhìn lại , thì ra là còn một người nữa trong lớp . Người đó là ... Pond

'....'
Mặc kệ lời hắn nói cậu vẫn cứ đi về

Bỗng cậu cảm thấy cổ tay mình như bị thứ gì đó nắm lấy

'Tao bảo mày đợi mà '

'Nói gì lẹ lên tao không rảnh '

'Sao ngày hôm nay mày cứ né tao đấy '

'Không có né '

'Mày giận ? '

'Không có giận '

'Vậy sao mày né tao ?'

'Pond ! Mấy ngày nay tao mệt lắm mày để tao yên đi '

'....'

Thấy cậu khó chịu với mình hắn vừa bực bội khó chịu vừa hụt hẫng. Còn về phần cậu , thì k muốn quá thân thiết với hắn . Cậu đang cố nối xa khoảng cách giữa hai người lại như cũ

Cậu dứt khoát dựt cổ tay mình ra , mà đi về không thèm xoay lại nhìn hắn dù chỉ một lần

Đi ngang qua quán xiên bẩn thì cậu nghe từ trong đó có giọng nói quen thuộc, rãi chân đến rồi mới biết đó là giọng thằng Gem , Fourth thấy cậu thì vui mừng kêu lên

'Aaa p'Phuwin '

'Aow , sao anh đến đây '

'Không ngờ đó Gem , không phải mày không thích ăn những món như vầy hở '

'Nhưng ăn cùng Fot nên thích '

'Ỏ '

'Oẹ , mệt tao đi về '

'Aow, P'Phu ở lại chơi đã '

'Ờ ờ đúng rồi '

'Oke '

Cậu cũng ngồi xuống nói chuyện với đôi uyên ương này, được một lúc thì cũng ra về trong vui vẻ

----------

Chap hôm nay hơi ngắn nhưng thông cảm heeee

Nhớ tặng tui một ⭐ đó nhee

À mà mn thích kiểu text fic hong chap sau tui viết kiểu đó ha

[ PondPhuwin ] Chuyện tình học báNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ