Chương 15

667 37 3
                                    

Chương 15

Một đóa hoa phải cẩn thận che chở mấy tháng mới có thể nở ra đóa hoa diễm lệ, một gốc cây giống phải trải qua mười mấy năm mưa gió mới có thể trưởng thành thành đại thụ che trời, nếu muốn cho Kỷ Nghiêu Vũ hiểu được xã hội ấm lạnh cùng đạo lý đối nhân xử thế, có lẽ cần thời gian dài hơn.

Trên con đường này, có quá nhiều nhân tố không xác định, nhưng giờ phút này, không có gì chân thật mà kiên định hơn một nụ hôn cam tâm tình nguyện.

Hứa Ngật Xuyên không hối hận vì đã đi trên con đường này, anh đã hạ quyết tâm sẽ hộ tống Kỷ Nghiêu Vũ cả đời, nếu đứa nhỏ bằng lòng yêu anh, vậy anh sẽ là người yêu tốt nhất, nếu đứa nhỏ có điều băn khoăn, vậy anh sẽ là anh trai tốt nhất, sẽ không gây áp lực cho đứa nhỏ.

Nụ hôn này kết thúc, anh càng thêm kiên định quyết tâm, cũng khẳng định suy đoán của mình –

Nhóc con này thích anh.

Hứa Ngật Xuyên vẫn luôn tin tưởng vững chắc anh và Kỷ Nghiêu Vũ gặp nhau không phải do ngẫu nhiên. Đứa nhỏ không đi đâu cả, vẫn luôn ở ngay tại chỗ, không nhiễm một hạt bụi chờ anh, mà anh tựa như một kỵ sĩ trèo đèo lội suối, giục ngựa nghênh đón được công chúa mình yêu mến.

Dù mất bao lâu, dù xa đến đâu, việc anh phải lòng Kỷ Nghiêu Vũ là điều khó tránh khỏi, đó là sự an bài đẹp đẽ nhất của ông trời.

Nhận ra được Kỷ Nghiêu Vũ chủ động hôn môi khiến Hứa Ngật Xuyên hưng phấn đến run rẩy, anh không chịu buông tha cơ hội tuyệt vời này, không cam lòng yếu ớt hôn trở lại.

Mặt trời đã lặn, bóng tối dày đặc của màn đêm bao trùm hai người. Họ lần lượt trao nhau nụ hôn trên mái nhà nơi không ai có thể nhìn thấy.

Lúc tắm lại một lần nữa trần trụi, có thêm vài phần mập mờ, nhưng lúc này đây Hứa Ngật Xuyên không trốn tránh, ngược lại còn dạy Kỷ Nghiêu Vũ một ít thường thức, anh nói cho cậu biết, phản ứng kích động của đàn ông là chuyện hết sức bình thường, cậu yêu anh bao nhiêu, vậy phản ứng của cậu sẽ kịch liệt bấy nhiêu.

“Đừng sợ... "Hứa Ngật Xuyên cúi xuống bên tai Kỷ Nghiêu Vũ, giọng khàn khàn," Cục cưng, em xem.”

Khóe mắt Kỷ Nghiêu Vũ ửng đỏ, nhìn về phía chỗ Hứa Ngật Xuyên chỉ, lại lập tức sợ hãi quay đi, rõ ràng là nơi riêng tư không thể để người khác nhìn thấy, lại biến hóa nhanh chóng thành minh chứng tình yêu, trong lòng Kỷ Nghiêu Vũ dâng lên một cảm giác ngứa ngáy khó hiểu.

Nhất định là do hơi thở của Hứa Ngật Xuyên quá nóng, sắp đốt cháy lỗ tai cậu rồi.

Mà cái lưỡi mềm mại không quy củ kia vẫn tiếp tục công kích ốc tai của cậu.

“Có muốn sờ không? "Hứa Ngật Xuyên trầm giọng nói.

Anh kéo tay Kỷ Nghiêu Vũ thăm dò hạ thể của mình, nhẹ giọng dỗ dành: "Đừng sợ, ngoan, cảm giác thế nào?"

Kỷ Nghiêu Vũ gần như xấu hổ đến phát khóc, mềm giọng nói một chữ: "Cứng…”

Hứa Ngật Xuyên vén mái tóc ướt át của Kỷ Nghiêu Vũ lên, chạm vào khuôn mặt thẹn thùng: "Bởi vì em mà nó càng lúc càng cứng...Chỉ có em mới có thể tùy ý khống chế nó…”

[Hoàn H văn đam mỹ] Đứa trẻ hoang dãWhere stories live. Discover now