Chương 2: đưa cơm, thỏ con thủ dâm

1.2K 53 7
                                    

Trưa hôm sau Bạch Nhiên lại giao đồ ăn tới Lục thị, lần này chị lễ tân dẫn cậu lên tận phòng chủ tịch. Bạch Nhiên không hiểu làm sao mà chỉ giao đồ ăn thôi lại được lên tận đây. Trong khi cậu còn mãi suy nghĩ vẩn vơ thì chị lễ tân đã xoay người đi xuống bỏ cậu đứng trước cửa phòng Lục Cảnh Hiên.

Bạch Nhiên đành phải gõ cửa phòng, bên trong vang lên một giọng nói trầm thấp đầy từ tính làm cho Bạch Nhiên mặt đỏ tim đập. Cậu hít một hơi thật sâu rồi mở cửa bước vào, trông thấy người hằng đêm xuất hiện trong giấc mơ của mình đang ngồi chỉnh tề trước bàn làm việc, hắn mang một chiếc kính gọng vàng càng tôn lên các đường nét sắc sảo trên khuôn mặt như tượng tạc kia.

Từ lúc Bạch Nhiên bước vào Lục Cảnh Hiên đã chú ý đến cậu, bé con dáng người nhỏ nhắn, hai tay cầm hộp thức ăn để trước người, đôi mắt to tròn chăm chú nhìn hắn, một bộ dáng cực kì đáng yêu làm hắn không nhịn được muốn xoa nắn cậu một phen.

"Tôi để thứ này ở đâu ạ?" Bạch Nhiên lên tiếng cắt đứt dòng suy nghĩ của hắn.

"Cậu mang lại đây đi"

Bạch Nhiên đi tới đem hộp thức ăn đặt ngay ngắn trên bàn làm việc của hắn, cậu đang muốn xoay người rời đi thì nghe được giọng của Lục Cảnh Hiên: "Cậu đã ăn trưa chưa?"

Bạch Nhiên ngơ ra khi được Lục Cảnh Hiên chủ động bắt chuyện với mình, sau khi cậu phản ứng lại thì ăn ngay nói thật đáp: "Vẫn chưa ạ"

Nghe được câu trả lời của cậu, Lục Cảnh Hiên chầm chậm nở một nụ cười nhưng ngay sau đó hắn đã thu lại rồi bảo: "Vậy thì cùng ăn đi"

"D.... dạ, như vậy không được đâu" mặc dù trong lòng cậu sướng muốn chết nhưng lại không hiểu vì sao Lục Cảnh Hiên lại muốn mời mình ăn cùng.

Lục Cảnh Hiên nhìn thấy bộ dạng khó xử của cậu, hắn giả vờ buồn bã nói: "Tôi ăn một mình sẽ rất chán, với lại Sở Huy đặt nhiều đồ ăn như thế, nếu ăn không hết thì không phải sẽ rất lãng phí sao! " hắn vừa nói vừa dùng ánh mắt vô tội đó nhìn Bạch Nhiên làm cậu ngại muốn chết.

Đương nhiên, làm sao Bạch Nhiên có thể từ chối một lời mời hấp dẫn như vậy được "Vậy cũng được ạ"

Ở nơi Bạch Nhiên không thấy Lục Cảnh Hiên nở một nụ cười xấu xa vì đã dụ được bé thỏ con vào tròng.

Hai người cùng ngồi ở bàn tiếp khách mà hắn hay bàn công việc cùng nhau ăn, lâu lắm rồi Bạch Nhiên mới được ăn một bữa đầy đủ như vậy cũng do cậu còn phải nộp học phí và đủ thứ tiền khác nên cậu chỉ có thể dành dụm, sử dụng tiền thật tiết kiệm thôi.

Thấy cậu ăn cơm mà cũng phải dè dặt như vậy, Lục Cảnh Hiên chủ động gắp thức ăn cho cậu: "Đồ ăn không hợp khẩu vị cậu sao?"

"Không, ngon lắm ạ!" cậu cảm thấy mình được cưng mà vừa mừng vừa sợ.

Lục Cảnh Hiên thì chẳng ăn được bao nhiêu, hắn chỉ chăm chú gắp thức ăn cho bé thỏ rồi ngồi ngắm cậu. Khi ăn hai má Bạch Nhiên phồng lên như một chú hamster nhỏ làm cho Lục Cảnh Hiên thấy vô cùng dễ thương, hắn thật muốn xoa má cậu.

[Song tính/Thô tục] Thích anhWhere stories live. Discover now