Chương 3: Về nhà, được xoa vú, thú nhận tình cảm

1.4K 47 31
                                    

Dạo này Bạch Nhiên đang làm thêm trong một quán bar, cậu chỉ đảm nhận việc dọn bàn với lau dụng cụ pha chế. Nhưng hôm nay quản lý lại bảo cậu vào rót rượu cho phòng kia.

"Sao lại là cháu ạ? Lúc trước chú đâu có nói cháu phải làm thêm việc này đâu".

"Haizz, vị khách trong phòng kia không phải là người chúng ta đắc tội được đâu. Họ bảo với chú là họ muốn cháu rót rượu mới chịu, chú cũng hết cách rồi".

"Nhưng mà cháu..."

"Chú sẽ tăng gấp đôi tiền tối nay cho cháu"

......

"Gấp ba nhé"

"...thôi được rồi ạ" Bạch Nhiên không muốn chút nào nhưng tiền lương ở đây khá cao lại còn gấp ba nữa, cậu nghĩ 'thôi thì cũng không chết được đâu'.

"Cốc, cốc, cốc" Bạch Nhiên cẩn thận gõ cửa.

"Vào đi" mở cửa ra Bạch Nhiên còn chưa kịp đi vào đã bị phong ấn tại chỗ, ngồi trong đó có cả Lục Cảnh Hiên, hắn cũng đang nhìn cậu. Hai người bốn mắt nhìn nhau, cậu vội né tránh ánh mắt của hắn.

"Nè, sao cứ đứng như trời trồng ở đằng kia vậy" người đàn ông ngồi đối diện Lục Cảnh Hiên lên tiếng, hắn với Lục Cảnh Hiên là bạn nối khố từ nhỏ đến bây giờ-Hạ Minh.

"V...vâng ạ" Bạch Nhiên đi tới đứng cạnh bàn rót rượu cho cả hai.

"Lại gặp nhau rồi nhỉ, thỏ con" Lục Cảnh Hiên xấu xa trêu cậu.

Kết quả rất đúng ý hắn, cả khuôn mặt của Bạch Nhiên đã đỏ bừng lên rồi, ai nhìn vào không biết còn tưởng cậu mới là người uống rượu ấy chứ.

"Người quen của ông sao?" Hạ Minh cảm thấy không khí giữa hai người này cứ sai sai, từ lúc Lục Cảnh Hiên yêu cầu cậu vào đây hắn đã ngửi được mùi mờ ám rồi.

"Một bé thỏ con rất dễ thương, mỗi tội chạy nhanh quá" vừa dứt lời hắn liền cầm ly rượu lên uống rồi nhìn cậu, cả khuôn mặt hắn không giấu được ý cười.

Bạch Nhiên bây giờ còn đang miên man suy nghĩ gì mà thỏ con rồi dễ thương nữa chứ, Lục Cảnh Hiên là đang nói cậu đúng không, đúng không, đúng không!!!.

Aaa, ngại chết tiểu Bạch rồi, có ai bình tĩnh nổi khi được người mình thích khen dễ thương không, có ai không!!!.

Lục Cảnh Hiên nháy mắt với thằng bạn của mình, Hạ Minh là ai chứ, là bạn thân tri kỷ có phúc cùng hưởng có họa tự chịu của Lục Cảnh Hiên hai mươi tám năm rồi nhá, sao mà hắn không hiểu ý đồ của con sói kia được.

'Muốn ăn bé thỏ kia chứ gì, được thôi, hắn giúp'. Ai biểu từ lúc trưởng thành đến giờ hắn thay bồ như thay áo còn Lục Cảnh Hiên cứ như Đường Tăng ngày ngày ăn chay niệm Phật, cuối cùng cũng có người khiến cho vị đại gia này mở lòng thì hắn có chết cũng phải giúp.

"E hèm, cậu này lại đây rót rượu cho tôi"

"Vâng"

"Uống đi" Hạ Minh ra lệnh.

"D...dạ, tôi không biết uống rượu thưa ngài" Bạch Nhiên cậu thực sự một giọt rượu cũng chưa từng uống.

"Cậu này ngộ nhỉ, khách bảo uống thì cứ uống đi, có tin tôi gọi quản lý vào không?"

[Song tính/Thô tục] Thích anhWhere stories live. Discover now