C1

703 62 9
                                    

Ngày đông tràn xuống khắp thành phố của Đài Loan, không khí ẩm thấp và hơi thở lạnh giá bao trùm khắp lồng ngực .Ngụy Khiêm sau trận đánh năm đó sức khỏe cũng dần sa sút, cứ mỗi ngày đông về lại ho mấy trận liên tiếp. Ngụy Chi Viễn học bài ở bên phòng, thấy anh trai ho nhiều liền chạy qua, trong tay cầm một ly nước gừng nóng.

"Ca, uống một ít đi." Nói xong liền gập máy tính trên bàn của anh lại, xoay người bóp vai cho Ngụy Khiêm.

Ngụy Chi Viễn phân hóa năm mười tám tuổi, là một Alpha, tới nay cũng tròn hai mươi lăm rồi, không chịu quen Omega nào cả, suốt ngày cứ kè kè bên Ngụy Khiêm. Ngụy Khiêm phân hóa trễ hơn, cũng là Alpha, từ nhỏ chỉ biết tới gia đình. Đi làm, về nhà, quanh đi quẩn lại cũng chỉ bấy nhiêu việc ấy. Tam Béo cứ như cái máy hát , lặp đi lặp lại mấy câu: "Cậu không định tìm Omega à?". Ngụy Khiêm lúc nào cũng ngó lơ, không thì tìm cách đánh trống lảng.

Ngụy Khiêm tháo kính để trên bàn, tay ấn mi tâm, im lặng một hồi liền gặng hỏi:

"Em hai mươi lăm rồi nhỉ? Không định tìm Omega à? Đâu thể suốt ngày ở cạnh anh mãi."

Tay Ngụy Chi Viễn ngừng lại một lúc, ánh mắt dần tối đi. Hạ người đặt cằm mình lên vai Ngụy Khiêm, giọng mũi khe khẽ nói: " Nếu em nói, em muốn ở bên anh, thì sao?"

Hơi ấm từ cơ thể Ngụy Chi Viễn nhanh chóng chạy dọc trên cầu vai và sườn mặt của anh, làm Ngụy Khiêm có chút ngượng ngùng, có thể là phản ứng của sau lần phân hóa. Pheromone nhàn nhạt của Ngụy Chi Viễn lan tỏa vào trong không khí, Ngụy Khiêm cũng là Alpha, tất nhiên sẽ có một chút bài xích. Anh giật mình, nhích người về phía trước.

"Ngụy Chi Viễn, em... em mau thu pheromone lại, anh khó chịu." Ngụy Khiêm nhíu mày, thằng nhóc này biết anh là Alpha còn tự ý thả pheromone.

Ngụy Chi Viễn thấy anh lùi xa, giật mình, dây thần kinh cũng thả lỏng, nhanh chóng thu mùi. "Em, em xin lỗi..." Giọng cậu ngập ngừng, kéo theo một cỗ thất vọng chạy qua tim:" Là em kích động." Vừa nói vừa lau mồ hôi trên thái dương.

"Em ra ngoài trước đi, anh muốn nghỉ ngơi một lát." Ngụy Khiêm lấy lại bình tĩnh, xua tay bảo cậu ra ngoài.

"Được, anh nghỉ ngơi tốt, nhớ uống hết nước gừng." Nói xong liền kéo cửa ra ngoài.

Ngụy Khiêm ngồi thẫn thờ trên ghế, ánh mắt đảo qua bức hình gia đình được chụp theo từng giai đoạn. Nhớ lại khoảng thời gian Ngụy Chi Viễn vừa trải qua kỳ phân hóa đầu tiên. Lúc đó vừa mới làm thêm về đã bị một cỗ nóng bức va vào người. Ngụy Chi Viễn lúc ấy cả người đều đỏ, rất nóng, hình như bị sốt, miệng lưỡi đều khô khốc. Bám chặt lấy anh trai không chịu buông, miệng cứ lẩm bẩm "Ca, em khó chịu quá".

"Em... em tới kỳ phân hóa rồi sao?"

Ngụy Khiêm lo lắng không thôi, đành đỡ cậu lên phòng. Dìu cậu nằm lên giường, vừa định ra ngoài lấy ít nước ấm thì Ngụy Chi Viễn đằng sau phóng tới, tóm lấy gáy anh cắn một ngụm.

Ngụy Khiêm không kịp trở tay, bị đau liền "A!" lên một tiếng, thằng nhóc này cắn rất ác, một vòng răng sâu hoắm giữa gáy, còn lẫn một ít máu thịt. Ngụy Khiêm định thần lại, đẩy Ngụy Chi Viễn ra :" Em làm cái gì?" Khẩu khí rất nóng nảy, lúc ấy còn chưa phân hóa, không biết bản thân thuộc tính nào, thế mà lại nghĩ mình là Omega, còn cắn gáy mình.

Năm đó Ngụy Khiêm chưa phân hóa, tạm thời vẫn chưa hình thành pheromone, chỉ có mùi thơm thoang thoảng từ nước giặt. Ngụy Chi Viễn thấy hương thơm biến mất liền thở dốc, cả người không còn sức lực ngã xuống. Ngụy Khiêm nhanh chóng tiến lại đỡ lấy cậu, thấy cậu đã rơi vào hôn mê.

Sau trận phân hóa lần đó, Ngụy Chi Viễn sốt cao mấy ngày liền. Lúc tỉnh táo cũng chăm rất khó, bắt đầu quấn anh nhiều hơn, giống như chim non mới ra đời. Ngụy Khiêm tự bổ não mình rằng :"Chắc là nó bên cạnh mình lâu quá, thành ra có chút ỷ lại, cứ xem mình là vùng an toàn của nó. Nhưng vậy làm sao tìm Omega chứ?" Ngụy Khiêm hết bóp trán rồi lại vò tóc, cứ như vậy mang tâm trạng mà chính anh cũng không thể diễn đạt được ấy trằn trọc cả đêm.

Ngụy Chi Viễn nằm trên giường, suy nghĩ trong đầu trở nên mơ hồ, một lúc sau liền với tay mở hộc tủ nhỏ được kê ở đầu giường, lấy ra vài tấm hình của Ngụy Khiêm. Là mấy tấm hình từ lúc đại học của anh, nụ cười trong sáng, ngắm nghía từng nốt ruồi nhỏ đậu lên gương mặt của Ngụy Khiêm, Ngụy Chi Viễn dùng ngón cái vuốt nó. Cậu muốn đường đường chính chính chạm vào anh, từ từ phá vỡ khoảng cách anh đặt ra. Vừa sờ vừa cười ngốc, cuối cùng hôn lên mắt anh trong bức ảnh.

Ngụy Chi Viễn thừa nhận, cậu yêu Ngụy Khiêm. Cậu yêu anh trai của mình. Không phải là tình cảm giữa người một nhà đơn thuần, cậu muốn Ngụy Khiêm yêu mình như những cặp đôi yêu nhau ngoài kia. Muốn Ngụy Khiêm nhìn mình với ánh mắt là người yêu của nhau, không phải sự quan tâm của anh trai với em trai.

Năm xưa , Ngụy Khiêm không nhanh không chậm đột nhiên xông vào cuộc sống đầy bóng tối của cậu, cho cậu tình thương, cho cậu cảm nhận được đây là một gia đình thực thụ. Tình yêu chớm nở sau ngần ấy thời gian, nếu được, Ngụy Chi Viễn thật sự mong muốn mình là Alpha duy nhất của Ngụy Khiêm. Có thể đánh dấu Ngụy Khiêm, có thể giữ anh cho riêng mình.

Huheo viết tới đây hết tưởng luôn 😑

[Viễn Khiêm] / (Enigma/Alpha) Oải HươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ