C3

541 52 13
                                    

H.O.T vừa mới trúng được một dự án lớn, cả văn phòng ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm. Một tháng làm việc căng cả đầu, giờ cũng chờ được đến lúc giải tỏa. Chị Trương đề cử sẽ ăn mừng ở quán bia gần công ty, mọi người đều tán thành.

Ngụy Khiêm lấy điện thoại trong túi nhắn tin cho Ngụy Chi Viễn

"[Tối nay đi ăn với đồng nghiệp trong công ty, sẽ về trễ, đừng đợi anh.]" Gõ xong liền tắt máy.

Ngụy Chi Viễn hầm súp trong bếp, Ngụy Ly Ly hôm nay về nhà, đang ngồi ăn dâu tây trên ghế sô pha. Cậu để điện thoại trên bàn, thông báo tin nhắn tới sáng lên, Ngụy Ly Ly nghiêng người qua, nói to.

"Anh hai, anh cả nhắn tối nay anh ấy bận không về nhà được."

Ngụy Chi Viễn ngừng tay, thở hắc điều chỉnh tâm trạng. Đứng lâu một hồi cũng múc súp ra bát để trên bàn cho Ngụy Ly Ly.

"Tiểu Bảo, em ăn trước đi, đột nhiên anh không thấy đói nữa."

"Hả? Lâu như vậy em mới về nhà. Anh cả bận thì em không nói, giờ đến cả anh cũng không muốn ăn với em luôn sao?" Ngụy Ly Ly bỉu môi, giở giọng hờn dỗi. Cô kê ghế ngồi vào bàn, chống cằm dùng thìa đảo qua đảo lại trong bát súp sền sệt.

"Anh hai, em biết anh quan tâm anh cả, nhưng mà dù sao anh ấy cũng phân hóa thành Alpha rồi. Ở tuổi này, tìm cho mình một bạn đời tốt là được rồi." Ngụy Ly Ly thổi đi hơi nóng trên bề mặt súp, cho từng thìa vào miệng.

"Từ khi mẹ mất, anh ấy khép kín hơn. Đôi lúc em nghĩ rằng, mình thật sự đang là gánh nặng của anh cả. Chúng ta đều từ xuất phát điểm là những đứa trẻ thiếu tình thương, anh ấy cũng là người cần sự bảo bọc, có lẽ anh cả sợ rằng bản thân anh ấy sẽ trở thành một người như mẹ, vừa muốn tiến cũng vừa muốn lùi. Ngay khoảnh khắc anh cả đem theo anh về nhà, em đã biết anh ấy sẵn sàng mở lòng với người khác.Em muốn anh cả tìm được hạnh phúc thật sự." Ngụy Ly Ly nhìn thẳng vào mắt cậu, nghĩ ngợi gì đó rồi cúi đầu tiếp tục ăn.

Ngụy Chi Viễn trầm mặt, bộ não hồi tưởng lại khoảng thời gian cậu gặp được Ngụy Khiêm. Từ giây phút đó, cậu khẳng định rằng đây là tia sáng mà cậu không muốn vụt mất.

Ngụy Ly Ly ăn xong, nhanh chóng đi rửa bát. Xong xuôi liền kéo Ngụy Chi Viễn ngồi xuống sô pha.

"Anh tìm được Omega nào ưng ý chưa?"

"Ừm, nhưng không phải Omega." Ngụy Chi Viễn thẳng thừng nói, trong chất giọng có hơi lưỡng lự.

"Vậy là Alpha sao?" Ngụy Ly Ly hơi bất ngờ, còn lấn vào người Ngụy Chi Viễn hỏi cho rõ.

"Ừ."

"Ai thế, nam hay nữ? Em có biết người đó không? Anh quen lúc nào?" Không ngờ Ngụy Chi Viễn lại quen Alpha.

"Là nam Alpha...em không quen, anh đơn phương người ta." Ngụy Chi Viễn ậm ừ cho qua, cảm thấy như sắp không che giấu nổi.

"Chà, còn đơn phương nữa chứ. Anh hai, anh đúng là không hề đơn giản nha." Ngụy Ly Ly hất vai mình vào vai Ngụy Chi Viễn, tấm tắc cảm thán.

Hơn mười một giờ tối, đèn phòng khách đã tắt, Ngụy Ly Ly cũng lên phòng ngủ từ sớm. Chỉ có Ngụy Chi Viễn vẫn còn ngồi trên giường, thỉnh thoảng mở điện thoại lên xem giờ.

Tiếng mở cửa ở dưới tầng, Ngụy Khiêm chậm rãi đóng cửa, tạo ra tiếng động nhỏ nhất có thể. Quay người lại liền thấy Ngụy Chi Viễn đứng trước mặt, mơ mơ màng màng.

Mọi người uống rất nhiều, còn đi tăng ba, Ngụy Khiêm thấy trong người khó chịu, liền xin về nhà trước. Cả người anh giờ chẳng khác nào tôm hấp, nóng hầm hập, nồng nặc mùi cồn.

"Tiểu Viễn hả? Em chưa ngủ sao?" Giọng hơi khàn, loạng choạng đi tới.

Ngụy Chi Viễn đỡ lấy người anh, men từ bia mang theo một ít pheromone hoa oải hương dịu nhẹ của Ngụy Khiêm xâm nhập vào khứu giác của cậu, tạo ra mùi hương hỗn loạn. Đầu Ngụy Khiêm rục vào hõm cổ Ngụy Chi Viễn, ngọn tóc ngắn lướt qua lớp da mỏng , hơi ngứa, giống như mèo nhỏ. Ngụy Chi Viễn dùng sức mang Ngụy Khiêm lên phòng, nhẹ nhàng hết mức để không đánh thức Ngụy Ly Ly.

Ngụy Khiêm vẫn còn nửa tỉnh nửa mơ, nâng mí mắt lên đã thấy mình ngồi trên giường, cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp nằm xuống. Kính mắt vẫn chưa tháo, quần áo xộc xệch, Ngụy Chi Viễn tháo kính để một bên, ánh mắt đặt hết lên người Ngụy Khiêm.

Cậu dùng ngón tay vuốt nhẹ sườn mặt nóng ấm của anh, mạch máu ở đầu ngón tay đắm chìm vào sự mềm mại trên da mặt. Ngụy Khiêm thấy nhột, khẽ cau mày.

"Ca, nếu anh biết người em yêu là anh, anh có chấp nhận được không?" Ngụy Chi Viễn nói thầm, khí trong thanh quản bị dồn nén, âm lượng lưỡng lự không có độ vang. Đơn giản vì cậu sợ, sợ rằng nếu Ngụy Khiêm biết được, ngay cả nói một câu tử tế với anh cũng không có khả năng.

Màu mắt của Ngụy Chi Viễn nhạt dần, đồng tử lưu lại một chấm sáng nhỏ từ ánh đèn phòng. Suy nghĩ trong đầu đấu đá lẫn nhau. Cậu rướn người,môi run rẩy áp vào mắt Ngụy Khiêm, cái hôn rất nhẹ, như không có. Cố gắng điều chỉnh nhịp tim và hơi thở, cả cơ thể căng cứng như dây cung.

"Một ngày nào đó, hy vọng anh nhận ra tình cảm của em dành cho anh."  Ngụy Chi Viễn đắp chăn qua ngực cho Ngụy Khiêm, tắt đèn, lặng lẽ ra khỏi phòng.

-------

Ngụy Khiêm bị nắng lọt qua khe cửa sổ làm cho tỉnh, lờ đờ mở mắt. Trong khoang miệng còn bám mùi bia, môi khô lại, bong vài mảng da chết. Anh vỗ vỗ vào trán, tối qua đã uống quá nhiều.

Sau một lúc vệ sinh cá nhân, Ngụy Khiêm bước xuống lầu. Ngụy Ly Ly nhìn anh, trên tay còn đang cầm canh giải rượu.

"Ca, tối qua anh uống nhiều quá đó nha. Anh hai dặn em hâm lại canh cho anh uống, anh ấy có việc, ra ngoài từ sớm rồi".

Ngụy Khiêm bỏ cặp xuống một bên, ngồi vào bàn, hơi đẩy đẩy mắt kính.

"Tối qua... Tiểu Viễn đưa anh về phòng à?" giọng điệu mang theo nghi hoặc.

"Vâng, lúc mười giờ em bảo anh ấy ngủ trước đi, không cần chờ anh mà anh ấy không chịu." Ngụy Ly Ly gọt táo, bổ làm bốn sắp ngay ngắn ra dĩa.

"Em sắp xếp công việc, dành thời gian về nhà đi. Thể chất em yếu, đừng làm quá sức." Ngụy Khiêm uống hết canh, đè giọng ra đề nghị.

"Biết rồi mà, em sẽ cố gắng về nhà ăn cơm với hai anh." Ngụy Ly Ly mỉm cười, ghim một miếng táo đưa tới trước mặt Ngụy Khiêm.

Ngụy Khiêm chậm rãi ăn, xoa đầu cô rồi cầm cặp ra cổng.
.
.
.
.
Dạo này tui bận quá với bí idea nữa nên lịch ra chap sẽ ko cố định nha, mí bà thông cảm cho tui nha😢

Mấy bồ đọc có lấn cấn chỗ nào thì cmt cho tui sửa nha, cứ cmt đi đừng có ngại nè❤

[Viễn Khiêm] / (Enigma/Alpha) Oải HươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ