C2

624 70 15
                                    

"Khiêm."

"Cứu mẹ..."

"Cứu mẹ với..."

Ngụy Khiêm choàng tỉnh sau cơn ác mộng, mồ hôi thấm đầy lưng áo. Nhiều năm như vậy, những đoạn ký ức vào ngày hôm đó cứ ám mãi trong tâm trí anh.

Vớ lấy mắt kính trên kệ tủ đeo vào, loạng choạng mở cửa xuống phòng bếp. Ngụy Chi Viễn đang cần mẫn làm đồ ăn sáng, mùi thơm lan khắp căn phòng nhỏ. Ngụy Khiêm rót nước vào cốc uống một hơi, tay chỉnh kính.

"Thơm đó, nấu gì thế?"

"Một ít cháo tôm, em thấy anh còn mệt, nên ăn gì đó thanh đạm một chút." Ngụy Chi Viễn múc cháo ra bát, nóng hôi hổi, đặt ra bàn.

"Tiểu Bảo đâu? Hôm nay lại không về nhà à?" Ngụy Khiêm kéo ghế ra ngồi xuống, vừa hỏi vừa thổi cháo.

"Vừa về lúc nãy đã đi rồi, nói đi chụp tạp chí." Ngụy Chi Viễn chống tay lên cằm, nhìn anh ăn với dáng vẻ say sưa. Cậu luôn dành cho Ngụy Khiêm ánh mắt trìu mến, mỗi lần thấy anh, đồng tử đều mở to, sáng lấp lánh.

"Thế nó có ăn gì không? Dù gì cũng là Omega, nên chú ý sức khỏe một chút". Ngụy Khiêm thoải mãn nếm bát cháo thơm lừng, thằng nhóc này nấu ăn không tồi, cháo chín vừa, thịt rất mềm, đoán là đã hầm khá lâu.

"Khi nãy em ấy có ăn một ít rồi, cũng hứa với em không làm quá sức. Anh cứ ăn đi, còn nhiều lắm, đừng lo cho con bé." Sau đó tiện tay lau đi phần cháo dính trên khóe miệng Ngụy Khiêm.

Hành động chớp nhoáng, Ngụy Khiêm còn chẳng kịp phát giác. Ngụy Chi Viễn càng ngày càng vô thức đụng chạm vào người anh . Nếu như là Ngụy Chi Viễn lúc nhỏ, anh sẽ không suy nghĩ nhiều. Nhưng hiện tại, thằng nhóc này đã qua tuổi thành niên, cũng sẽ có những chuyện tâm sinh lý phức tạp hơn. Cứ cho là cậu quá xem trọng Ngụy Khiêm,  nhưng cái này không phải là mờ ám quá mức rồi sao?

Ngụy Chi Viễn thấy Ngụy Khiêm cứ ngồi im không nói gì, lo lắng hỏi:"Ca, anh sao thế?"

"À..à không có gì, ừm anh phải lên công ty giải quyết mấy dự án, em bận rộn mấy ngày nay rồi, ở nhà nghỉ ngơi đi." Ngụy Khiêm đứng dậy, đi lên lầu thay quần áo.

Ngụy Chi Viễn vẫn ngồi đó, nhìn bóng lưng Ngụy Khiêm xa dần. Tâm trạng cũng được coi là vui vẻ hơn một chút, ít nhất, đã có thể tùy ý chạm vào Ngụy Khiêm.

Ngụy Khiêm ngồi soạn thảo công văn , tay thì vẫn làm nhưng trong đầu chỉ toàn xuất hiện khoảnh khắc lúc Ngụy Chi Viễn lau khóe môi cho anh.

Tam Béo ngồi ở bàn bên cạnh, thấy anh mất tập trung liền lân la đến hỏi:

"Này, cậu sao thế? Chậc, thất thần thế này, không phải là có tình yêu rồi đó chứ?"

Ngụy Khiêm giật mình, ném tập tài liệu trên tay vào người Tam Béo: "Cậu bớt suy diễn linh tinh đi."

Trầm tư một hồi lâu, Ngụy Khiêm ho khan vài tiếng, ngoắc tay bảo Tam Béo lại gần.

"Mà cậu có thấy... Tiểu Viễn dạo này có hành động kì quái không?"

Tam Béo chép miệng, xoa cằm : "Tôi thấy, chuyện kì quái nhất chính là hai người không ai chịu tìm Omega."

[Viễn Khiêm] / (Enigma/Alpha) Oải HươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ