26.. Bên nhau trọn đời

15 2 0
                                    

Điền Chính Quốc mở mắt toàn thân có cảm giác ê ẩm khó chịu nhất là ở cánh tay, cũng may người bị thương là cậu nếu như lúc đó cậu không đỡ giùm Thái Hanh thì không phải bị ngay cánh tay đâu mà ngay tim kìa. Thái Hanh nhìn thấy cậu tỉnh thì cũng vui mừng, anh ngồi đây chờ cậu lâu lắm rồi chỉ có khi Điền Chính Quốc tỉnh lại anh mới có thể yên tâm được.

"Chính Quốc, em tỉnh rồi có thấy không khỏe chỗ nào không, anh đi gọi bác sĩ"

"Không có, chỉ là cánh tay hơi đau thôi"

"Em đó sao lại ngốc như vậy?"

"Anh nói ai ngốc hả? Có tin... ui đau quá"

"Hả đau chỗ nào, để anh xem"

"Haha, anh bị gạt rồi"

"Hừ..."

Cứ tưởng đâu Điền Chính Quốc bị đau do vết thương, không ngờ anh lại bị con thỏ ngốc lừa có chút mất mặt, nhưng mà anh cũng hơi giận tại sao lại đem tình trạng sức khỏe của bản thân ra để đùa giỡn được chứ.

Điền Chính Quốc thấy người nọ từ gương mặt hớt hải chuyển sang gương mặt lạnh tanh thì cũng hiểu, hmm mới nói chút mà đã giận rồi.

"Thái Hanh..."

"Kim Thái Hanh..."

"Hanh à..."

"Thái Hanh..."

Vẫn không trả lời, giận gì mà giận dai dữ.

Thật ra Thái Hanh sớm hết giận từ câu nói đầu khi cậu gọi tên anh rồi, nghe nó rất đáng yêu nhưng mà anh muốn cho cậu hiểu được khi anh giận đáng sợ như thế nào, cho nên kiềm nén bản thân xíu không thôi không nhịn được cười rồi.

"Thái Hanh, đừng như vậy có được không? Em chỉ giỡn xíu xiu thôi mà"

Cậu đưa cánh tay không bị thương lay lay Thái Hanh, nhưng Thái Hanh lại che đậy cảm xúc quá hay, nên không lộ ra ngoài làm Điền Chính Quốc cứ nghĩ anh còn giận cậu.

Kim Nam Tuấn từ ngoài vào thì thấy tình cảnh này ho khan một tiếng, bây giờ hắn mới chợt nhận ra Điền Chính Quốc thật sự là của Kim Thái Hanh rồi.

"Quả Quả, anh có mua cháo cho em đây ăn rồi uống thuốc"

"Hả, à cảm ơn anh, cảm ơn anh lúc nãy đã cứu em và Thái Hanh"

"Không có gì, chỉ là anh không muốn trong mắt nhiều người mình lại trở thành người xấu thôi"

"Em rất mừng khi anh hiểu ra mọi chuyện".

"Được rồi, tay em không tiện để anh đút cháo cho em nha"

"Vâng"

"Không được, có làm thì cũng để em chứ"

Thái Hanh nghe nói Nam Tuấn đúc cháo cho Điền Chính Quốc thì vội quay sang giành lấy, người chăm sóc cậu phải là anh chứ sao để người khác được.

"Em đây không cần nha, không phải anh không chịu nói chuyện với em sao giờ lại giành nữa gì chứ?"

Điền Chính Quốc sẵn cơ hội thì quay sang nói móc anh luôn, rõ ràng lúc nãy cậu có gọi cỡ nào cũng không chịu lên tiếng.

[Chuyển ver - Vkook] Gặp được em thật tốtKde žijí příběhy. Začni objevovat