34.. Quay về

19 2 0
                                    

Cũng đã lâu rồi, Điền Chính Quốc chợt nghĩ chắc là mình nên về lại Trung Quốc thôi dù sao thì cũng phải đối mặt tất cả mà. Gặp lại Thái Hanh cũng được, không gặp cũng chẳng sao, vì thời gian qua vết thương trong lòng cậu cũng đã nguôi ngoai phần nào.

Cứ cho là không quên được tình cảm của bản thân dành cho Thái Hanh, nhưng tâm trạng cũng đã tốt hơn, đã đến lúc phải chấp nhận sự thật.

"Hàn Thiên, hai ngày nữa em sẽ về lại Trung Quốc, anh ở lại giữ gìn sức khỏe nha, nếu có thời gian em sẽ sang thăm anh"

Hàn Thiên nghe Điền Chính Quốc nói muốn về nước thì lòng chợt buồn, khoảng thời gian ở bên cạnh cậu anh cảm thấy rất vui, nếu cậu đi rồi thì anh phải biết làm sao đây.

"Em về thật sao?"

Cũng muốn đó không phải sự thật, nhưng anh luôn tôn trọng ý của cậu, chỉ là có chút nuối tiếc thôi.

Không biết đó là cảm giác gì, từ lúc quen biết Điền Chính Quốc, Hàn Thiên luôn coi cậu là người để nâng niu bảo vệ. Ngày ấy là ngày nhìn thấy Điền Chính Quốc với ánh mắt buồn bã, gương mặt cô đơn, mới gặp như đã quen thành ra cũng dễ cảm nhận được. Còn Điền Chính Quốc cũng thể không hiểu sao đứng trước Hàn Thiên cậu lại muốn nói cho anh nghe hết nỗi lòng của bản thân, đó là cảm giác gì chứ, có lẽ là những chuyện đã qua khiến cho Điền Chính Quốc càng mở lòng mình hơn với mọi người, vì tổn thương trong cậu đã không thể chai sạn được rồi. Đây không phải là tình cảm, mà đây là sự tin tưởng dành cho một người mà bản thân cho là đáng để tin cậy nhất.

"Phải, anh cũng đã biết rồi, em còn gia đình, không để ba em một mình gánh vác được"

"Vậy anh về với em"

"Hả?"

Điền Chính Quốc rất bất ngờ với câu nói của Hàn Thiên anh về với cậu để làm gì chứ.

"À, chuyện là anh được một đối tác mời tham gia một buổi tiệc triển lãm tranh vẽ nên sẵn tiện cùng em đi luôn"

"Vậy sao? Nếu vậy thì được"

"Mà lúc trước, anh có nhớ em từng nói là bản thân cũng đam mê vẽ tranh, không biết lúc đó em có thể cùng anh đi cùng được không?"

Còn nhớ lúc Điền Chính Quốc kể về sở thích của bản thân, Hàn Thiên có nghe cậu nói là cậu rất thích vẽ tranh còn có năng khiếu mỹ thuật nên muốn cùng cậu đi, biết đâu nhờ cậu anh sẽ sở hữu được một bức tranh đắt giá thì sao?.

"Vâng được chứ"

Nghe đến tranh, Điền Chính Quốc cũng rất vui cũng lâu rồi cậu không có nghĩ đến tranh ảnh, nếu lần này Hàn Thiên đã mở lời thì cậu sẽ đi cùng anh vừa thỏa được đam mê đã lâu không ngó đến, vừa không làm cho người mời phải buồn về cậu.

"Được, vậy cảm ơn em"

"Anh sao lại cảm ơn em chứ, thôi em đi trước nha, tạm biệt"

Nhìn người đối diện, nở một nụ cười sau đó rời đi, cậu phải về chuẩn bị còn phải báo cho ba mình hay nữa.

Trái tim Hàn Thiên chợt như mất một nhịp đập, chắc đã yêu rồi chăng?.

"Điền Chính Quốc, chắc anh đã yêu em mất rồi nhưng không biết em có chịu chấp nhận hay không? Nếu em cho anh một cơ hội thì anh hứa sẽ chăm sóc em thật tốt không thua gì người đó"

Câu nói này là hoàn toàn từ đáy lòng cả, chỉ là không dám thổ lộ cho Điền Chính Quốc biết mà thôi, sợ sau khi nói ra không biết Điền Chính Quốc có ghét bỏ anh không, hoặc có lảng tránh hay không, thật sự không dám nghĩ đến thà để bản thân mình biết là được rồi chỉ mong chờ người nọ có thể một lần cảm nhận được.

.

.

.

Hai ngày sau, chuyến bay đáp xuống Điền Chính Quốc định mời Hàn Thiên ở lại nhà mình, dù sao thì ở nhà chỉ có ông Điền và Điền Chính Quốc nên không có gì ngại, nhưng Hàn Thiên lại không đồng ý nên Điền Chính Quốc đành thôi vậy.

[Chuyển ver - Vkook] Gặp được em thật tốtTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang