Chương 12

49 12 2
                                    

Sau khi đất nước hoà bình, chuyện chung thân đại sự là chuyện quan trọng nhất đối với Yên Tuyết Sơn. Anh không hề hời hợt qua loa cho xong. Đối với những đối tượng xem mắt của mình anh đều giữ một thái độ hệt như khi làm nhiệm vụ cơ mật, xem xét như nhau, cân nhắc tổng thể.

Xem mắt không giống với yêu đương tự do, xem mắt thiên về việc so sánh các điều kiện bên ngoài. Sau mỗi lần nghiêm túc tiếp xúc với một đối tượng xem mắt, Yên Tuyết Sơn sẽ đưa ra kết luận tổng thể.

Tổng hợp các số liệu thì Arthur là lựa chọn tối ưu nhất.

Xét về mặt mũi, Arthur tóc vàng mắt vàng, khôi ngô tuấn tú, là người đẹp nhất trong số các đối tượng.

Xét về dáng người, Arthur cao 1m88, cổ, vai, eo, chân đều là tỉ lệ vàng trong thẩm mỹ của con người hiện nay, vừa đẹp vừa khoẻ khoắn.

Xét về công việc, Arthur là thượng tướng trẻ nhất Đế Quốc, tương lai rộng mở.

Xét về võ lực, Arthur đang là sư sĩ cận chiến số 1 tại ngũ, cái này miễn bàn.

Xét về tính cách, ở chung với Arthur rất thoải mái. Nếu như có thể có chung tiếng nói giống như khoảng thời gian quen biết nhau trước kia thì anh cực kì vừa lòng.

Xét về tài chính, Arthur… được rồi, cái này thì Arthur không phải người giàu nhất.

Thậm chí có một đối tượng xem mắt giàu nứt đố đổ vách đưa ra một đề nghị. Chỉ cần anh đồng ý kết hôn thì người đó có thể đưa riêng cho anh một tỷ tinh thần tệ nóng hôi hổi, sau đó anh vẫn có thể được hưởng tài sản chung của hai người.

Nhưng Yên Tuyết Sơn nghĩ mình cũng chẳng cần nhiều tiền đến thế. Anh không có hứng thú với cuộc sống xa hoa xa xỉ.

Arthur cũng có hơn 100 triệu tiền tiết kiệm, đã đủ rồi.

Thế nên là không chọn Arthur thì chọn ai? Yên Tuyết Sơn không nghĩ ra lý do không chọn Arthur.

Khuyết điểm duy nhất là trước kia hai người từng là đồng đội nên có hơi lúng túng thiếu tự nhiên, khó mà thay đổi vị trí.

Ví dụ như lúc này, Arthur đột nhiên nhào sang.

Yên Tuyết Sơn không quen tiếp xúc thân mật như thế, trong vô thức đã quăng Arthur ra. Lúc làm xong rồi anh mới kịp phản ứng, nếu không có gì ngoài ý muốn thì đây là chồng chưa cưới của anh mà.

Đối xử với chồng chưa cưới phải mềm mỏng nhẹ nhàng, không thể dùng bạo lực được.

Arthur bị anh quăng tới vườn hoa nhỏ bên ngoài nhà, ngã dập cả một bụi hoa.

Anh đi tới, ban đầu còn muốn xin lỗi Arthur trước, song lại trông thấy Arthur không sứt mẻ chỗ nào nằm trong bụi hoa cười ngu, bèn hỏi:

- Cậu cười gì thế?

Trên đầu Arthur hãy còn dính ít cánh hoa, mặt mũi tươi cười đáp:

- Em thấy vui thôi, anh đồng ý kết hôn với em.

“Đầu đất”, Yên Tuyết Sơn nghĩ. Kết hôn với anh cũng chẳng phải chuyện tốt.

Chẳng biết vì sao lại có nhiều người muốn kết hôn với anh như vậy? Anh không nghĩ mình có bất cứ ưu điểm nào phù hợp với hôn nhân.

Arthur bị anh đuổi về căn cứ.

Cái tên này lúc đến thì lo lắng bất an, khi đi thì vênh vang đắc ý.

Yên Tuyết Sơn gửi một loạt thông báo đến những đối tượng xem mắt khác, nói rằng bọn họ không được chọn, nhưng cũng không nói rõ là đã chọn ai.

Lâm Kỳ bèn tới hỏi anh: “Tất cả đều không hợp à? Hay là ông chọn được rồi?”

Yên Tuyết Sơn trả lời: “Chọn Arthur rồi.”

Lâm Kỳ: “Vòng đi vòng lại vẫn là Arthur à!”

“Thôi vậy thôi vậy, quả thật là tỉ lệ đặt cược vào Arthur thấp nhất, tôi cũng kiếm được khoản lợi nho nhỏ.”

Yên Tuyết Sơn: “?”

Lâm Kỳ: “Khi nào thì kết hôn thế? Tôi thấy Arthur hận không thể kết hôn vào ngay ngày mai rồi đấy. Uầy, lúc thằng chả biết tôi giới thiệu đối tượng cho ông, tức xì khói chạy đến tận cửa xử tôi, may mà tôi trốn nhanh. Ha ha ha!”

Yên Tuyết Sơn: “Không biết, cứ chờ trao đổi xong thoả thuận trước hôn nhân đã. Gia đình của cậu ấy khá phức tạp, trước tiên cần phải đến nhà ra mắt mấy lần rồi nói sau.”

Lâm Kỳ: “Ừ, chúc hai người thuận lợi. Đến lúc tổ chức hôn lễ nhớ gửi thiệp mời cho tôi nhá! Cậu ta với ông cộng tác với nhau suốt sáu năm mà chẳng thành đôi, tôi vừa kéo một cái đã nên duyên ngay rồi. Cậu ta chắc chắn phải cảm ơn ông tơ tôi đây. Ha ha ha ha.”

Tại sao cộng tác với nhau sáu năm thì phải thành đôi?

Yên Tuyết Sơn không hiểu.

Anh và Arthur luôn huấn luyện chung, bình thường phải thẳng thắn ngay thật với nhau, nhìn nhiều cũng thành quen rồi, giờ không khác gì nhìn một con ma nơ canh.

Nói thật, nếu không phải có cái đêm trước trận quyết chiến kia thì anh cũng chẳng biết hoá ra mình còn có thể chấp nhận làm tình với Arthur.

Không đúng, phải là, hoá ra có thể chấp nhận phát sinh quan hệ tình dục với người nào đó.

Không, vẫn không đúng.

Nếu như là với một người khác thì anh sẽ không đồng ý.

Bởi vì người đó là Arthur, là người đã cộng tác với anh suốt sáu năm, là anh em vào sinh ra tử, giữa bọn họ là tình đồng đội sâu sắc, cho nên anh mới đồng ý. Giả như là bất cứ ai khác chắc chắn anh đã từ chối từ khuya rồi.

[ĐM - Edit] Đánh xong trận này về nhà kết hôn thôi - Hàn ThụcWhere stories live. Discover now