Chương 1

671 30 0
                                    



Ở thành phố X không ai là không một lần ngước nhìn tòa nhà chọc trời duy nhất ở trong thành phố, cũng là nơi ban cho mọi công dân thành phố công ăn việc làm. Khỏi phải nói cái tòa nhà kia là nơi chống đỡ cả bầu trời cho thành phố, bất cứ nhân viên nào kể cả bảo vệ tòa nhà đều như là thần tiên trong mắt người ngoài. Ai cầm trong tay tấm bằng đại học cũng chỉ muốn được bước chân vào sảnh tòa nhà chọc trời, nói không ngoa là như bước qua cổng cung điện của một đế chế vĩ đại nào đó.

Tòa nhà chọc trời mang một cái tên mà ai nghe cũng phải mơ hồ - Đại Dương.

Tòa nhà chính là tài sản của gia đình Dương thị, khỏi phải nói họ còn có tiếng nói sánh ngang với cơ quan nhà nước. Không chỉ cung cấp công ăn việc làm cho mọi công dân mà họ còn tạo ra việc làm, thu nhập của mỗi hộ gia đình nơi đây.

Bởi vậy, ai dám đắc tội với Dương gia?


....

Nữ nhân bấu lấy lưng của người kia như là vớt được chiếc phao cứu sinh, miệng bị người kia lấp kín, chỉ có thể phản kháng bằng cách đánh vào lưng người đang ôm lấy mình.

"Dương tổng, chị hay thật, còn muốn bạo hành tôi?" Người kia khẽ cười, càng đẩy sâu nụ hôn, tay bóp lấy mông người kia ra vẻ trừng phạt.

"Khốn... kiếp, Doãn Tâm... cô!" Dương Thanh Khê thở dốc, mày hơi nhíu lại, người chị giờ run rẩy nên cho dù mắng chửi cũng là ngữ khí vô lực.

"Sao đấy? Chẳng phải chị đang rất cần tôi hay sao? Hôm qua chị còn lớn tiếng chửi tôi trước hội đồng công ty cơ mà! Đuổi tôi cút cơ mà, sao giờ bám tôi như sam vậy? !"

Doãn Tâm ở bên tai Dương Thanh Khê nói một hơi, mút lấy dái tai chị khẽ cắn. Cũng không phụ lòng cô, chị lại khẽ nấc lên một âm thanh vui thích.

Doãn Tâm bế chị lên, dáng người cô cao lớn, cơ thể săn chắc, là một Alpha mà các Omega đều mơ ước. Cô dùng tin tức tố quấn lấy tin tức tố của chị, lồng ngực cô căng tràn thứ tin tức tố mùi dâu tây của Dương Thanh Khê, một cảm giác khoan khoái khiến cô thật vui vẻ.

Người bạn của cô cũng ngạo nghễ ngẩng cao đầu, tuy không đâm chọc nhưng vẫn là cắm sâu trong cơ thể mềm mại kia. Điều đó khiến cô hít một hơi khí lạnh, liền áp chị lên bàn trà trong phòng.

"Doãn Tâm, mau cho tôi... đừng có đùa, không vui đâu!" Dương Thanh Khê bị cô đè nằm ngửa trên bàn, chị có chút bất an kẹp chặt eo cô, nơi đó càng là siết chặt lấy Doãn Tâm.

"Không cho!" Cô dứt khoát nói, nghiến răng trừng mắt nhìn chị. "Một cái Omega chỉ biết lấy công trả thù tư, chị còn muốn tôi hạ mình hầu hạ?"

"Sẽ không..." Chị cũng lườm lại cô, ánh mắt giao nhau lại có chút xấu hổ, chị hơi nhẹ giọng. "Ngày mai tôi không cần cô tới thành phố khác công tác nữa, ở nhà nghỉ ngơi, được không?"

"Không! Ở nhà chị lại tìm cách khác hành hạ tôi, tăng ca ở nhà khác gì đi công tác? !"

Doãn Tâm đâu có ngu, bá vương nữ nhân đang bị nàng áp là tổng tài của công ty nàng làm việc, có cho mười cái mạng cô cũng không dám liều. Đã nhiều lần chị lấy việc công ty để trả thù cô, nhỏ mọn bao nhiêu cô đủ biết. Sau đó vẫn là cùng cô lăn lộn như chưa có chuyện xảy ra.

[BH ABO tự viết] Chinh Phục Omega Chỉ Tìm Tôi Vào Ban ĐêmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ