Chương 18

173 8 0
                                    


Nhìn cánh cửa phòng đóng im lìm trước mặt, Doãn Tâm đưa tay ra gõ gõ vài cái. Cô áp tai lên cửa, không có tiếng đáp lại, cũng chẳng có âm thanh gì vang lên.

Bối rối quay về phòng khách nhà chị, cô nằm lên sofa, dùng tay làm gối, ngửa mặt nhìn trân trân lên trần nhà.

Ừm, kế hoạch vỡ tan, còn bị bỏ ngoài sofa. Doãn Tâm không tự cho là mình bất hạnh, cô chỉ không hiểu.

Cha mẹ cô qua đời, cô cô đơn một mình. Lại còn là con một, bạn bè thân thiết cũng chẳng có, duy trì mối quan hệ với đồng nghiệp vì tính chất công việc. Cô chỉ đơn giản nghĩ, người thì cũng đã đi rồi, cô rất nhớ cha mẹ, không đau buồn là giả dối, nhưng đó là quy luật tất yếu của cuộc sống, ai cũng đều phải trải qua, cô trải qua sớm như vậy, tâm trạng dĩ nhiên cũng chẳng dễ chịu gì. Nhưng mà cô vẫn vui vẻ tiếp nhận, bởi đó là hiện thực cuộc sống.

Bạn có thể tiếp tục đau buồn, nhưng không thể gục ngã.

Bạn có thể động viên chính mình, đâu có ai thiếu ai mà chết được?

Cô đơn cũng là một loại thử thách.

Chỉ nghĩ đến việc hàng đêm trở về căn nhà không có tiếng người, chỉ có mình mình độc thoại, có buồn chán, có ảo não, nhưng cũng đã sớm quen.

Rồi sau đó, chị bước chân vào cuộc sống của cô. Quỹ đạo dịch chuyển, giờ không chỉ có công việc, mà còn có thêm cả chị nữa.

Tuy là danh không chính ngôn không thuận, nhưng hai người đã có một số khoảng thời gian mà cô cảm thấy hạnh phúc.

Lúc trước chị lạnh nhạt hờ hững, chỉ khi đến kỳ mới tìm tới cô. Hiện tại chị và cô, chỉ cần buồn chán là có thể lôi nhau lên trên giường. Còn bây giờ, cô không biết là chị đang muốn làm gì. Chị giận sao? Nhưng giận cái gì?

Doãn Tâm nghiêng người, không kìm được thở dài.

Thế giới này thực tàn nhẫn, chẳng đáng yêu chút nào. Cũng như bao Omega khác, lòng chị thực sự như là mò kim đáy bể, khó tiếp cận và hiểu được.

Doãn Tâm nghĩ về cuộc sống tạm bợ của mình, nghĩ về động lực mình đã từng đặt ra để phấn đấu.

Làm việc thật chăm chỉ, tìm một người thực sự yêu mình, kết hôn, vì người kia mà phấn đấu hết mình, sinh ra những đứa trẻ đáng yêu.

Đó là suy nghĩ chung của tất cả Alpha.

Doãn Tâm lại nghĩ về chị. Còn chị thì sao nhỉ? Những Omega có suy nghĩ như thế nào? Có đơn giản giống như Alpha không?

Đúng là cô đã yêu chị, còn chị thì không. Một ngày nào đó mối quan hệ tạm bợ này sẽ phải kết thúc, và chị sẽ phải tìm cho mình một người bạn đời phù hợp.

Cả cô cũng vậy.

Nghĩ tới đây, Doãn Tâm cảm giác như mình và chị đều là lốp dự phòng của nhau.

Doãn Tâm lắc lắc đầu, cô chẳng thà lên kế hoạch cho tương lai nữa, đến đâu thì đến. Con người cũng chỉ sống một lần, cho dù có tái sinh, kết quả vẫn là làm lại cuộc đời, quên đi hết thảy. Mà cứ lặp đi lặp lại những cuộc đời mới, chung quy lại, mỗi kiếp người đều là những người khác nhau, suy nghĩ khác nhau. Phấn đấu và cơ hội cũng khác nhau nốt.

[BH ABO tự viết] Chinh Phục Omega Chỉ Tìm Tôi Vào Ban ĐêmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ